Trở về với Lực Lượng Sa Đoạ, Nakroth đi vào diện kiến đại ma vương Maloch. Đứng trước vẻ khổng lồ đáng sợ đầy rẫy bóng tối của hắn, Nakroth vẫn không hề lung lay ý chí trước "thất bại" của mình.
-Maloch:Sao?Thế nào rồi?
-Nakroth:Xin lỗi ngươi, ta đã thất bại.
Đôi mắt lửa đỏ của Maloch mở to ra, hắn nhìn trừng trừng vào Nakroth với vẻ ngạc nhiên pha lẫn tức giận. Hắn đứng dậy, chĩa cây gươm quỷ trước mặt Nakroth.
-Maloch:Ngươi, một sát thủ hàng đầu của Lực Lượng Sa Đọa, mà lại thất bại trong việc ám sát một đứa cỏn con đó sao?
-Nakroth:Ngươi nghĩ nó cỏn con?
-Maloch:Dù nó là hồ ly tu luyện thành người, cũng chỉ là kiến, là mối so với đại ma vương này thôi. Nói ta nghe, lý do của thất bại là gì?
-Nakroth:Ngươi biết thất bại là được rồi. Hỏi nhiều...
Nakroth nói một cách rất bình tĩnh, hắn xoay song đao rồi bước ra ngoài, để lại Maloch "quê xệ" nơi đó, tên quỷ vương tức giận nhảy ra khỏi ghế, ngọn lửa trong người hắn như bùng cháy lên, thanh gươm quỷ nổi sắc màu đỏ rực pha lẫn màu của máu. Với ý định trừng trị Nakroth, nhưng Veera đã nhanh chân cản hắn lại.
-Maloch:Ngươi bỏ ta ra!
-Veera:Xin ngài hãy bình tĩnh!
-Maloch:Bình tĩnh?Hắn coi thường ta vậy mà ta lại để yên à?
-Veera:Nếu ngài ra tay, lực lượng chúng ta sẽ mất đi một sát thủ tiềm năng đấy!
-Maloch:Nhưng...
-Veera:Ta thấy dạo này Nakroth có hơi bất ổn, chắc suy nghĩ của hắn không được chín chắn nữa. Xin ngài hãy tạm bỏ qua, chờ đợi ngày hắn ổn định trở lai.
-Maloch:Thôi được, nếu lời của ngươi là thật. Nếu ngươi mà bao che, đừng trách ta độc ác.
-Veera:Vâng...
Nakroth bước ra ngoài, suy nghĩ về những lời nói của cô nàng cáo đó, hắn không biết tại sao lúc đó lại mất bình tĩnh như thế, có lẽ là do hắn không muốn bị người khác gán ghép chung với lũ sa đọa, một vị phán quan oai nghiêm như thế, làm sao chấp nhận được điều này?Đó chính là lý do...nhưng có lẽ hắn phải chấn chỉnh lại, nếu bị lộ ra thì sứ mệnh của hắn và Zephys sẽ bị vạch trần, thế giới này sẽ bị loạn, thậm chí bị hủy diệt mất thôi...
Chầm chậm...Bước chân của vị lãnh chúa tử thần dần đến gần...Những giọng nói lạnh người lại phát ra một lần nữa trong cuộc đối thoại...
-Zephys:Ngươi không kể cho hắn, chứ có thể kể cho ta?
-Nakroth:...Nếu ngươi muốn nghe...
-Zephys:Chuyện là vậy à...Ngươi đúng là đã mất bình tĩnh lúc đó.
-Nakroth:Đúng vậy, ta sẽ không để nó xảy ra lần nữa.
-Zephys:Nói gì thì nói, nếu không có những lời nói đó, ngươi liệu có xuống tay?
-Nakroth:...
-Zephys:Với danh nghĩa một phán quan oai nghiêm, ngươi liệu có xuống tay?
Câu hỏi đó lại xuất hiện một lần nữa, Zephys liệu có cần câu trả lời không, hay là hắn đã biết tỏng rồi?Còn Nakroth sẽ trả lời thế nào?Hắn liệu có câu trả lời?
BẠN ĐANG ĐỌC
NakLili:Phán quan và Hồ ly (Part 1)
RandomTựa đề vậy thôi, truyện sẽ có những sự việc đa dạng khác nhé, do Au tự nghĩ ra kết hợp một số chi tiết trong cốt truyện chính thức của liên quân. Hãy đoán xem!