Chap 14:Đối đầu cái lạnh-Kết hợp chiến đấu

111 10 0
                                    

Bấy giờ tại Vực Hỗn Mang, nơi điện Ma Thần do Maloch ngự trị, hắn có vẻ đang rất tức giận, vì không thấy Nakroth vào thời điểm hắn cần hiện giờ. Hắn đang định mở cuộc tấn công thì tên phán quan đó lại biến đi đâu mất tiêu.

-Preyta:Xin...xin ngài bình tĩnh!

-Maloch:Tên phán quan đó, hắn cứ trốn tránh nhiệm vụ mà ta đang định giao!Ngươi bảo ta làm sao không tức được chứ?!!Hả?!!

-Preyta:Ngài bớt giận...Không có hắn, chúng ta vẫn có thể tiến hành mà?

-Maloch:Hừ, ngươi nói thì dễ lắm. Thiếu hắn, quân đoàn hỗn mang của ta sẽ ra sao hả?

-Preyta:Xin ngài hãy yên tâm, tôi tin vào tài chỉ huy của mình. Nhất định sẽ làm hết sức mình.

-Maloch:Hừ, nếu ngươi tự tin như vậy...Thôi được, truyền lệnh của ta, tập hợp hai ác ma lĩnh chủ kia, Veera và Marja!

Sau khi nghe về kế hoạch tấn công tiếp theo của Maloch, hai ác ma lĩnh chủ còn lại đều tỏ vẻ tán thành và bọn chúng đã bắt tay với nhau hợp tác trong cuộc chiến tiếp theo. Sau nửa tiếng bàn bạc với nhau, bọn chúng đã bắt đầu chuẩn bị xuất quân.

-Veera:Ôi dào, ngài Maloch thật biết lo xa mà.

-Marja:Thiệt tình, chúng ta đang bàn về cách làm đẹp mà, mất hứng thật.

-Veera:Thôi ngươi về chuẩn bị đi.

-Marja:Ta biết rồi.

Veera trở về điện Dơi Qủy để triệu tập những tướng lĩnh dưới trướng ả, hơi bị nhiều đấy, quân đoàn sa đọa là quân đoàn đông đảo tướng lĩnh nhất cái Vực Hỗn Mang này. Còn Marja cũng về điện Oán Hồn, tướng lĩnh của ả chỉ có Hayate, Zephys và Kriknak mà thôi. Bây giờ cả Hayate và Kriknak đều đang làm nhiệm vụ, Zephys thì chẳng thấy đâu. Cho nên ả phải chỉ đạo quân đoàn của ả, quân đoàn trùng ảnh của ả là quân đoàn quái dị nhất Lực Lượng Sa Đọa, bọn chúng có thể chiến đấu mà không cần đến sự chỉ huy cũng được, cho nên Marja sẽ không ra trận lần này.

Lúc này tại Băng Sơn Tuyết Địa, Nakroth nhờ một số thông tin từ Viện Bóng Đêm mà tìm đến một tản băng khổng lồ có khắc dấu ấn đặc biệt được thông tin trên cuốn sách, hắn nhìn theo la bàn và nhờ vào khả năng cảm nhận sức mạnh hắc ám của mình mà tìm đường đi.

-Nakroth:Còn một chút nữa thôi.

-Liliana:Nak...Nakroth...

-Nakroth:Cái gì?

Nakroth quay lại, hắn bất ngờ khi thấy Liliana ngồi gục xuống nền tuyết, hai tay ôm sát vào cơ thể đang run lên vì lạnh, còn nghe rõ từng tiếng cạch cạch va chạm của đôi hàm răng. Đôi mắt của cô cố gắng nhìn về phía Nakroth.

-Liliana:Ta...ta lạnh quá...à...

-Nakroth:Mặc bộ đồ như thế rồi than lạnh.

-Liliana:Bộ đồ...này giữ ấm tốt...lắm...Nhưng nơi đây...lạnh quá sức chịu đựng rồi...Hắt xì!

-Nakroth:Giờ ta biết làm gì đây, ta đâu còn dùng áo lạnh bao giờ?

-Liliana:Ấm...ta cần hơi ấm...

NakLili:Phán quan và Hồ ly (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ