Hiu hiu...
Tiếng gió thổi nhè nhẹ, rít qua những khe lá nhỏ, để lại cảm giác êm dịu, tiếng chim kêu chít chít thật vui tai, tiếng róc rách chảy của những con suối nước trong xanh, những thảm cỏ xanh biếc trải dài như một tấm thảm khổng lồ (nghe trớt quớt), bầu trời không mang màu xanh quen thuộc mà là màu hơi tím đi, giống như màu của buổi đêm cùng với bao nhiêu sao trên bầu trời vậy.
Đây là nơi đâu?Sao cô không có cảm giác gì quen thuộc về nơi này vậy?Liliana tự hỏi sau khi tỉnh dậy một lúc, cô không nhớ được gì sau lúc đó, từ lúc mà cô đã tuyệt vọng thốt lên câu nói cuối cùng, sau đó đã ngất đi...
"Nakroth...cứu ta..."
-Nakroth:Ngươi tỉnh rồi à?
Nghe giọng nói quen thuộc đó, Liliana giật mình quay mặt lại, hình bóng vị phán quan đeo mặt nạ với mắt đỏ máu và đôi song đao đáng sợ đó vẫn không hề thay đổi. Cô chợt nhăn mặt, định né ra khỏi đó ngay nhưng chợt quặn đau trong người...
-Nakroth:Vết thương chưa lành, ngươi đừng manh động.
Liliana nhìn xuống cơ thể mình, vải băng bó khắp mọi nơi trên cơ thể cô, cô đã bị thương rất nặng trong trận chiến đó, những vết thương này cần một khoảng thời gian để hồi phục, có lẽ rất lâu đây...Nhưng...cô chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng ôm người lại, mặt đỏ ngượng.
-Liliana:Ngươi...không lẽ ngươi...
-Nakroth:Sao?
-Liliana:Ai cho ngươi động vào cơ thể của ta hả?Tin ta cho ngươi mấy nhát cào không?
-Nakroth:Bây giờ ngươi muốn thế hay là bỏ mạng tại đây?
-Liliana:Ta...
-Nakroth:Hừ, hồ ly ngươi cũng biết ngại cơ à?
-Liliana:Cái tên này, ngươi dám...Á đau.
-Nakroth:Ai thèm đùa giỡn với ngươi, lo mà tịnh dưỡng đi. Tính mạng luôn là quan trọng nhất. Hãy nhớ đấy.
Nakroth bỏ đi đâu đó, Liliana nhìn theo, cô đơ người một lúc rồi quay xuống vết thương của mình, ôi nó chảy máu ra nữa rồi!Cô phải làm sao đây?Cô muốn đi tìm cái gì đó băng lại, nhưng cơ thể yếu sức của cô không cho phép.
-Nakroth:Ta đã nói đừng manh động mà.
-Liliana:Ngươi đi đâu nhanh vậy?
-Nakroth:Ngồi yên.
Nakroth khụyu chân xuống, lấy trong người ra một cuộn băng y tế, rồi cầm lấy đôi tay đang chảy máu của Liliana, băng bó một cách cẩn thận. Liliana nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, cô có cảm nhận rằng nó đã dịu bớt đi, không như những lần chinh chiến ở sa trường.
-Liliana:Ngươi...
-Nakroth:Yên nào.
-Liliana:...
-Nakroth:Một phán quan mà phải làm thứ này à?Nực cười...
Có vẻ Nakroth khá ngại làm mấy cái việc này, nhưng không thể để người khác bị như thế được, đành vậy thôi...Băng bó xong, Nakroth lấy thêm một miếng gạc, hắn từ từ đưa nó lên, dán vào cái vết thương trên má của Liliana. Không hiểu sao, Liliana như bị hút hồn bởi đôi mắt đỏ ngầu ấy, cũng như cử chỉ ân cần ít thấy của vị phán quan...
![](https://img.wattpad.com/cover/192655244-288-k374539.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NakLili:Phán quan và Hồ ly (Part 1)
RandomTựa đề vậy thôi, truyện sẽ có những sự việc đa dạng khác nhé, do Au tự nghĩ ra kết hợp một số chi tiết trong cốt truyện chính thức của liên quân. Hãy đoán xem!