Chap 34:Đôi điều về chúa tể

105 7 6
                                    


Tuy đang nghỉ ngơi nhưng Nakroth vẫn không quên trọng trách, hai hàng chữ cổ đại đó ghi theo thể rất lạ, hắn biết, các nội dung trên đó phần lớn đã rõ ràng ở tình hình hiện tại:

"Thiên địa tuyệt diệt, chúa tể hồi sinh, đất bằng dậy sóng, biển cả sôi sục" > Nói đến việc Volkath tái sinh và hậu quả sau đó cho thế giới Athanor, với năng lực và sức mạnh hắc ám vô địch, có thể đảo ngược trời đất, hủy diệt càn khôn, khiến các hiện tượng thiên nhiên phải trỗi dậy và phản ứng mạnh mẽ với sự kiện tàn khốc này.

"Hỗn mang thiên tiễn, bất tử khôn nguôi, thiên thạch đa sắc, quỷ lực ma quân, ác linh thoái tán, bách chiến bách thắng" > Hỗn mang thiên tiễn ý nói đến chiêu thức hỗn mang tiễn mà nữ vương Telannas đã nhất chỉ xuyên tâm Volkath. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nó không có tác dụng mạnh mẽ hay hóa giải được khả năng bất tử của Volkath, mấu chốt tiếp theo chính là "thiên thạch đa sắc", vì sao?Vì nối tiếp sau đó là "quỷ lực ma quân, ác linh thoái tán" ngầm ý nói đến việc hóa giải năng lực đặc biệt của chúa tể và khiến hắn biến mất mãi mãi, với độ hiệu quả đạt đến "bách chiến bách thắng", vậy chốt lại chỉ là việc tìm hiểu "thiên thạch đa sắc" là gì?Nó ở đâu?Tác dụng mạnh mẽ đó liệu có phải sự thật?

Kéo theo sự thành công mĩ mãn đó thì lại là một sự phẫn nộ tột cùng của Marja, ả đang rất mất kiểm soát bản thân khi nghe tin Hayate đã hồi tỉnh, thoát khỏi sa đọa và trở lại với ánh sáng. Không chỉ có thể, quân đoàn trùng ảnh của ả đã tan tác và yếu kém đi rất nhiều khi không còn bất kỳ tướng lĩnh nào chỉ huy lãnh đạo.

-Marja:Ta căm phẫn con hồ ly với tên phán quan phá rối đó!!

-Volkath:Nàng hãy bình tĩnh, nóng giận không giải quyết được gì đâu.

-Marja:Đến nước này mà chàng bảo ta không nóng giận?Tướng lĩnh của ta giờ còn ai đâu chứ, người thì phản bội, kẻ thì tử trận, bây giờ ta còn gì nữa?Con hồ ly khốn khiếp đó, nếu ta không nể nó là tỷ tỷ của chúng ta ngày trước thì ta đã triệt hạ nó từ lâu rồi!

-Volkath:Có lẽ ta không thể nể nang gì được nữa...

-Marja:Chàng bảo ta giờ phải làm sao?

-Volkath:Ta sẽ điều một vài tướng lĩnh từ quân đoàn sa đọa sang quân đoàn trùng ảnh, trước mắt là ổn định lực lượng, sau là đào tạo đa dạng chiến lược. Việc lãnh đạo các quân đoàn không thể trì hoãn được, vì tất cả chính là nòng cốt, là bóng tối, là sức mạnh của chúng ta.

-Marja:Chàng nói hay quá, chúng ta phải ổn định lực lượng nhanh nhất có thể và tiến hành tấn công bọn chúng.

-Volkath:Tháp Quang Minh thật giả dối, chỉ vì một việc cỏn con mà coi ta như cỏ rác, đối xử với ta như một tên nô lệ xách dép, mối thù hận này ta sẽ không bao giờ quên!Vĩnh biệt ánh sáng, vĩnh biệt Edras...Giờ đây Volkath ta, với đôi tay này, thanh kiếm này, sức mạnh này...dù phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...Ta cũng nhất định sẽ mang vinh quang về cho Vực Hỗn Mang này!

Tiếng nói của Volkath như vọng ra khắp khu vực Hỗn Mang, tất cả các tướng lĩnh đều trỗi dậy, dường như tất cả đều chung ý chí với chúa tể, sức mạnh và nhiệt huyết trong tim như đang sôi sục, kết thành một khối đoàn kết không thể phá vỡ dưới sự chỉ huy lãnh đạo của Volkath. Vị chúa tể này, tuy mang danh là một kẻ phản diện, độc ác tàn bạo nhưng lại là một hình tượng tài ba đáng khâm phục trong lòng cư dân hỗn mang, một kẻ mang trong mình một dấu ấn ma quân, theo vó ngựa oai phong mà xông ra chiến trường, một tướng quân uy phong lẫm liệt luôn luôn chiến đấu hết mình không chỉ vì bản thân, mà còn vì vinh quang cho cả Vực Hỗn Mang.

-----------

-Liliana:Ngươi tỉnh rồi à?

-Nakroth:Ơ...Đã hai ngày trôi qua rồi sao?

Bây giờ Nakroth đang ở trong phòng tịnh dưỡng của lâu đài, ở đây lại có thêm Liliana, cô muốn đến để chăm sóc và theo dõi tình hình sức khỏe của Nakroth. Thật sự lúc đó cô đã rất lo lắng mất ăn mất ngủ nhưng bây giờ lòng đã nhẹ nhõm hơn hẳn, vì hắn đã tỉnh dậy và có vẻ đã khỏe mạnh trở lại. 

-Liliana:Tốt quá rồi, ngươi đã hồi phục trở lại.

-Nakroth:Ngươi ở đây chăm sóc ta ư?Có mệt quá không?Xin lỗi vì đã khiến ngươi lo lắng...

-Liliana:Không có gì đâu, đây là việc nên làm mà, dù gì thì...ta...ta...

-Nakroth:Hửm?

-Liliana:À không có gì, ta chỉ muốn hỏi về...

-Nakroth: "Ngươi đang đánh trống lãng, bộ có tâm sự gì sao?"

-Liliana:Ta muốn hỏi về tên chúa tể Vodka đó.

-Nakroth:Là Volkath -_-

-Liliana:À à, Volkath, ta nhầm. Ý là ta muốn tìm hiểu thêm về sức mạnh của hắn ra sao ấy.

-Nakroth:Được rồi, nói đến Volkath là nói đến sức mạnh vô địch và quyền năng của chúa tể của hắn, điều này ai cũng biết, nhưng ở Volkath có nhiều điều mà cả ta cũng cảm thấy khâm phục. Thứ nhất, hắn là một lãnh đạo tài ba, dù là đang chỉ huy hay chiến đấu, hắn đều nắm rõ cục diện trận đấu, luôn ra những quyết định đúng đắn và điều quân một cách hợp lý. Thứ hai, chính là sự điềm tĩnh và thông minh của hắn, vốn dĩ ngươi sẽ rất ít khi thấy Volkath tức giận mà mất khôn, hắn ta luôn bình tĩnh để xử lý những tình huống ngặt nghèo nhất một cách khôn ngoan, hắn là một kẻ nghiêm túc và chẳng bao giờ có những cử chỉ khiêu khích bất kỳ ai. Thứ ba, và cũng quan trọng nhất, chính là khả năng bất tử của hắn, vốn dĩ hắn có khả năng này chính là sức mạnh của chiến mã Hắc Kỵ Thần Ma của hắn. Volkath sau khi triệu hồi chiến mã ra hắn trở là một kỵ sĩ tung hoành chiến trường với sức mạnh vô biên, càn quét tất cả, nhưng đáng sợ hơn nữa chính là lúc hắn xuống ngựa và kích hoạt sức mạnh ma uy của mình, theo đó chiến mã sẽ biến mất và trở thành một luồng ma lực bóng tối bao trùm, Volkath lúc đó chính thức trở thành một kẻ bất tử, tăng cường sức mạnh và không hề có cách nào để giết được hắn trong trạng thái này, ngay cả những chiêu thức mạnh mẽ nhất. Đặc biệt sau khi kết thúc bất tử, hắn được hồi phục gần như hoàn toàn những vết thương đã gánh chịu khi nãy. Với những năng lực này, không ai có thể chiến thắng được hắn...

-Liliana:Hắn...kinh khủng vậy sao?Ta...

-Nakroth:Ngươi sợ à?

-Liliana:Có điên mới không sợ!Ta đâu phải mấy kẻ không sợ trời không sợ đất như các ngươi?

-Nakroth:Dù ngươi sợ hay không, sau này chúng ta cũng phải đối mặt với hắn mà thôi...


NakLili:Phán quan và Hồ ly (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ