Chap 29:Cô gái kỳ lạ

119 6 3
                                    

Well, trong chap này sẽ xuất hiện một nhân vật mới. Tuy đây là một vị tướng chưa ra mắt tại thời điểm Au viết chap này, không có nhiều thông tin về tướng này, nhưng Au sẽ xây dựng hình tượng tướng này theo truyện của Au nhé.

------------------------------------

Nhanh chân đến Rừng Nguyên Sinh để tìm hiểu, khu rừng quá rộng lớn nên việc tìm kiếm một thành viên nào ở đây không phải chuyện dễ dàng. Con đường tuy rộng nhưng lại đầy lá cây rơi vãi trên đường, những khe sáng chiếu qua lá rất ít, những bụi cây ven đường nhìn rất u ám và trông có vẻ "nguy hiểm", gọi là khu rừng "chạng vạng" không có gì sai. Đang đi trên đường vào sơn cốc Verno để thông qua rừng Elborn tìm nữ hoàng thì bỗng Liliana cảm thấy một cái gì đó lấp ló trong bụi cây gần đó, cô liền khều qua Nakroth.

-Nakroth:Chuyện gì?Ta đang coi la bàn.

-Liliana:Ngươi không cảm thấy có gì trong bụi đó sao?Coi chừng là quân sa đọa đó.

-Nakroth:Sa đọa?Ta không cảm thấy hắc khí của bọn chúng ở đây.

-Liliana:Ơ, vậy là gì?Không lẽ là thú vật?

Liliana tò mò chạy lại đó, cô lén phén đến gần bụi cây kỳ lạ đó, từ từ hé mở ra những khe lá ra, một tiếng xào xạc vang lên, ngày một to dần, to dần, và...

Một cánh tay khổng lồ màu đỏ máu với ra!!!

-Liliana:Á!!

-Nakroth:Chuyện gì thế?

-Liliana:Nak...Nakroth, có...có...cánh tay...đỏ máu...với ra từ đó...

-Nakroth:Hửm?

Nakroth thắc mắc rồi bước lại gần đó, cũng làm tương tự như Liliana, những tiếng xào xạc lại phát ra to dần, to dần và...cánh tay đó lại một lần nữa với ra!!

Nhưng...đương nhiên Nakroth không sợ gì mấy thứ này, hắn nắm ngay lấy cánh tay to lớn đó, tuy sắc màu đỏ máu nhưng không hề có máu dính trên đó, nhìn lại một số đặc điểm như có gai góc, đường gân thì hắn nhận ra là ai, liền tặc lưỡi nói:

-Nakroth:Errol, ngươi núp trong đó làm gì?

-Liliana:Er...Errol?

Đúng như lời Nakroth, Errol nhận ra được chất giọng này và từ từ nhảy khỏi bụi cây đó. Cậu thở phào nhẹ nhỏm, có vẻ cậu đã lo lắng điều gì trước đó.

-Errol:Ngài phán quan, hôm trước ngài bỏ đi đâu thế?

-Nakroth:Ta đi chút công việc thôi.

-Liliana:Này Errol, ngươi hù ta phát khiếp đấy!

-Errol:À, cho tôi xin lỗi, tại...

-Nakroth:Hình như ngươi được giao nhiệm vụ đi tuần ở đây. Thế sao lại núp vào bụi thế?

-Errol:Xin lỗi ngài, tại ở đây tối quá nên tôi không nhìn rõ. Tưởng 2 người là kẻ thù.

-Liliana:Thiệt tình, lần sau mà còn hù ta thế nữa thì đừng trách ta tặng cho vài vết cào đấy.

-Errol:Biết rồi mà. Chị khó tính quá.

-Liliana:Hừ.

-Nakroth:Thôi bỏ đi, ta đang tìm nữ hoàng, ngài ấy có ở đây không thế?

NakLili:Phán quan và Hồ ly (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ