Đã mấy ngày trôi qua rồi, vẫn chưa có gì mới lạ xảy ra giữa các phe, cuộc sống đang rất yên bình, chỉ có sinh hoạt, giao lưu và luyện tập thôi. Đối với việc luyện tập thì không có gì khó đối với họ, chỉ trừ một người, Errol. Cậu không thể biến đổi cơ thể trở lại bình thường được nữa, thay vào đó cậu phải chịu trận cho thân hình nửa người nửa quỷ của E.D đã để lại, cánh tay ác ma vẫn là đó, nhưng bây giờ nó chỉ làm nặng nề thêm cho cậu mà thôi, vì cậu đâu thể dùng những chiêu thức như của E.D được. Nên giờ cậu phải luyện tập để quen dần với nó, móng vuốt sắc nhọn của nó cũng không phải vũ khí tồi đâu.
-Nakroth:Thế nào rồi anh bạn?
Nghe tiếng của vị phán quan oai nghiêm thân quen, Errol dừng ngay việc luyện tập và quay qua chào hỏi cho phải lẽ.
-Errol:Xin chào ngài ạ.
-Nakroth:Ngươi đừng như thế, ta không là gì ở đây cả. Cứ nói chuyện bình thường.
-Errol:À...vâng. Thật ra tôi thấy chưa ổn lắm.
-Nakroth:Ngươi vẫn chưa thể điều khiển được nó à?
-Errol:Vâng, với lại tôi cũng không muốn hóa ra lưỡi liềm hay đại đao gì đâu, ghê lắm.
-Nakroth:Ngươi là một chiến binh của lâu đài, đừng để sự nhát gan lấn áp lý trí.
-Errol:Xin ngài chỉ giáo.
-Nakroth:Ta biết ngươi vốn rất hiền lành, nhưng bây giờ không phải lúc để thể hiện cái đó. Đấu tranh trong Athanor này, cứ nhu nhược thì sẽ bị yếu thế hơn. Ngươi chiến đấu vì quốc vương, vì loài người, thì có gì phải rụt rè cơ chứ?Ta rất coi trọng những người tốt như ngươi...
-Errol:Đa tạ ngài đã tin tưởng.
-Nakroth:Đừng tưởng bở, ta coi trọng chứ không tin tưởng.
-Errol:Ơ, ngài nói vậy là sao?
-Nakroth:Với bản tính của các ngươi, không có đủ gan dạ để kết liễu đối thủ hung bạo trước mắt, sẽ mãi mãi là con mồi trong Athanor này thôi. Nếu ngươi không thể sửa được, thì đừng mong tồn tại được trong thế giới này.
Những lời nói có vẻ không được dễ nghe cho lắm, nhưng suy ngẫm lại thì Errol thấy nó đúng, có vẻ chỉ nên hiền lành với những người lương thiện, chứ không nên làm thế với kẻ xấu, kẻ ác, chúng sẽ theo đà đó mà tiến tới, lấn áp tất cả không một chút kháng cự...Trong lúc Errol đang suy ngẫm thì Nakroth đã biến đâu mất rồi...
-Errol:Ơ, ngài phán quan, ngài đâu rồi?
Đáp lại cậu chỉ là tiếng của những cơn gió nhẹ thổi quanh lâu đài, vị phán quan lướt đi nhanh hơn cơn gió và biến mất chỉ trong tích tắc khiến Errol không kịp định hình. Hắn đã đi đâu?Làm gì?Không ai biết cả. Nhưng có vẻ liên quan tới một sự việc đang diễn ra ở cách đó khá xa.
-Liliana:Ôi, con cáo chạy mất rồi.
Liliana đang di chuyển trên vùng Cao Nguyên Xanh, tuy cô chỉ được lệnh đi thám thính bên trong vương quốc, nhưng do mãi ham vui đuổi theo một con cáo nhỏ hoang dã nên cô đã đi đến vùng Cao Nguyên Xanh lúc nào không hay. Cô chợt nhận ra và định trở về, nhưng lại cảm nhận được một luồng hắc khí mà cô biết là ở Vực Hỗn Mang, tính tò mò khiến cô quyết định đi xem đó là ai và đang làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
NakLili:Phán quan và Hồ ly (Part 1)
De TodoTựa đề vậy thôi, truyện sẽ có những sự việc đa dạng khác nhé, do Au tự nghĩ ra kết hợp một số chi tiết trong cốt truyện chính thức của liên quân. Hãy đoán xem!