chương 10

65 2 0
                                    

CHƯƠNG 10 - NƠI THẦN SƠN VÔ TÌNH

Lui thêm vài bước nữa, thân thể của nàng đã gần như đứng không vững, may là có người ở đằng sau đỡ nàng, nàng mới miễn cưỡng không bị ngã. Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhiễm với vẻ mặt hiểu rõ, nàng lộ ra một nụ cười khổ.

Nguyệt Nhiễm, lại để huynh đoán trúng rồi!

Khi hắn giải khai kết giới cho nàng, chẳng phải đã nói rõ rồi sao! Chỉ là do nàng, hết lần này đến lần khác đều muốn tận mắt nhìn thấy mới tin là sự thật.

"Trở về thôi!" Nguyệt Nhiễm thở dài, phất tay phá giải kết giới đang che đi hơi thở của cả hai. Hắn biết rõ khát khao của nàng, khát khao có được một người thật lòng đối xử với nàng, không tới phút cuối cùng sẽ tuyệt đối không buông tay. Có lẽ, chỉ có như vậy mới khiến nàng hoàn toàn hết hy vọng.

"Là ai?" Nam tử áo xanh kia phát hiện có động tĩnh, quay đầu nhìn về phía này, Mộ Tử Hân cũng nhìn qua. Hai người bước về phía này. Anh Lạc lại vẫn trong trạng thái ngây ngốc sững sờ, bên tai chỉ có tiếng ong ong không ngừng vang lên, không nghe thấy tiếng gì khác.

Hai người đi qua khỏi cây đào, đi thẳng đến phía trước, nhìn thấy Anh Lạc với vẻ mặt tươi cười rực rỡ như hoa mùa xuân đang nhìn về phía Mộ Tử Hân và Nguyệt Nhiễm bên cạnh với vẻ mặt tối sầm hoàn toàn trái ngược với nàng.

Nam tử áo xanh bật thốt lên: "Bị vứt bỏ....bị vứt bỏ...." (ảnh định nói là "vị thần bị vứt bỏ" đấy ạ)

"Anh Lạc, tên ta là Anh Lạc!" Anh Lạc xen ngang vào lời hắn, trả lời: "Huynh chính vị sư huynh mà Bạch Trúc nói nhất định phải cứu sao?"

Nam tử cau mày, không biết hai người đã che dấu hơi thở đứng ở đây bao lâu rồi: "Chưởng môn của Bạch Mộ - Mộ Lãnh Liệt!" Thấy nàng chỉ mỉm cười nhìn Tử Hân, có lẽ là không nghe được gì nhiều.

"Thì ra là Chưởng môn!" Anh Lạc hơi giật mình, cuối cùng đã biết vì sao nàng nhìn lại thấy quen mắt như thế. Nàng xoay người, cười rực rỡ với người bên cạnh nam tử áo xanh: "Ta đã uống thuốc, khá hơn nhiều rồi, cho nên mới đến đây xem một chút!"

Nàng nói thì nói như thế, nhưng thân thể vẫn hơi run rẩy, giống như chỉ cần một làn gió thổi qua sẽ ngã xuống ngay. Mộ Tử Hân lo lắng tiến lên đỡ lấy nàng, chân mày bắt đầu cau chặt: "Vết thương của nàng rất nặng, không nên cử động nhiều!"

"Không việc gì! Ta chẳng phải có thân thể bất tử của Thần sao!" Anh Lạc cười lanh lảnh, chậm rãi rút canh tay đang bị hắn nắm lấy ra. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn trên người hắn, không phải nhìn mặt hắn như lúc nãy, mà là nhìn nơi thắt lưng của hắn.

"Tìm gì vậy?" Hắn hỏi

"Ta đang nghĩ xem....Huynh đang để Lục hoa ở đâu?"

"Ta đang cầm trong tay đây!"

Anh Lạc cúi đầu nhìn,quả là như thế. "Công tử quý trọng nó như thế, ta thật vui vẻ" Nói rồi định đưa tay về phía tay hắn, không ngờ ngực lại truyền đến từng cơn đau nhức, khiến nàng phải gập người xuống.

"Anh Lạc!"

"Không sao!" Nàng lại né tránh sự giúp đỡ của hắn, lui về phía sau dựa vào Nguyệt Nhiễm. Nguyệt Nhiễm nhướng mày, sắc mặt căng thẳng, thấy nàng đang không ngừng thở gấp, thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đỡ lấy nàng.

Lục Hoa Cấm Ái - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ