CHƯƠNG 37 - KHỔ TÂM MAI MỐI
"Vân Tịch có thể chữa khỏi vết thương của muội, mà độc tính của chính nó lại tương đồng với khí Âm Tà!" Khí Âm Tà khiến nàng bị thương, phải vừa chữa khỏi vết thương đó, lại phải đề phòng cả sự bộc phát của khí Âm Tà. Thật ra, vào lúc ấy, hắn đã đánh cuộc, đánh cuộc rằng Vân Tịch có thể trị khỏi cho nàng, nên hắn mới phải canh giữ cả đêm bên thủy kính để trông chừng nàng.
"Mặc dù vậy, nếu huynh có thể thẳng thắn nói với muội thì lại càng tốt!" Nàng bĩu môi, hơi trách nói: "Nếu muội sớm biết rấm lòng của huynh, thì dù có bắt muội ăn mười viên Vân Tịch, muội cũng ăn cho hết!"
"Nói nhảm!" Miểu Hiên cau mày "Loại thuốc này sao có thể ăn lung tung chứ!"
"Dạ dạ dạ!" Nàng cười gật đầu "Huynh nói cái gì cũng đúng, ai bảo muội mới là muội muội chứ!"
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, hơi nở nụ cười nhưng chân mày vẫn duy trì trạng thái nhíu chặt. Lạc Song không kiềm được tiếng thở dài, người luôn khiến người khác phải bận tâm như nàng, không phải là một muội muội tốt! Nàng đưa tay muốn vuốt lên chân mày đang nhíu chặt của hắn, sau lưng lại truyền đến cảm giác ẩm ướt, mi tâm cũng bỏng rát.
"Sau lưng...." trực giác khiến nàng muốn xoay người lại nhìn, cánh tay Miểu Hiên lại dùng sức, vòng ôm càng thêm chặt.
"Đừng động đậy!" Giọng nói hắn thật trầm "Nếu không sức lực của muội sẽ tiêu tán càng nhanh đó!"
Nàng nghe lời quay người lại, tinh thần cũng đã khá lên rất nhiều, chung quanh cũng dần sáng rõ. Ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn, dung mạo lộ ra sự đạm mạc trời sinh, lạnh lùng vô cùng, giống như có thể lạnh chết người, nhưng nhìn kĩ lại có thể phát hiện, kì thực bên trong hắn còn tồn tại bao nhiêu lo lắng và thương yêu dành cho nàng.
Vì sao một ngàn năm trước, nàng lại không hề phát hiện ra ? Đôi mắt này rõ ràng chưa từng thay đổi! Trong lòng nàng lại như càng nặng nề hơn.
"Ca ca! Huynh cảm thấy....Phi Diễm kia thế nào?"
Hắn suy nghĩ một lát nói: "Thiên Kiếm trong tay nàng ta, quả thật là do kẻ kia đưa cho! Về chuyện nàng vì sao phải chém đứt Thiên Trụ...."
"Muội không nói cái này!" Lạc Song bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn.
Hắn sửng sốt, không hiểu lắm.
"Ý muội là....huynh không cảm thấy nàng đẹp đến mê hoặc sao?" Nàng cúi đầu, cắn môi dưới,đè lại cảm giác lộn xộn đang khuấy đảo lòng nàng. "Trừ dáng vẻ Tôn chủ của huynh ra, muội lần đầu tiên nhìn thấy một người đẹp như vậy đó!"
Hắn dường như hiểu ý nàng, quay đầu nhìn về phía nàng, nếp nhăn giữa chân mày lại càng tăng thêm, không nói gì.
"Ý của muội là....Nhìn bộ dạng của nàng ta, người theo đuổi nàng ta tuyệt đối không ít đâu. Chỉ tiếc rằng nàng ta là người của Ma tộc, nếu như có thể đưa nàng ta trở về chính đạo, đây cũng coi như một loại công đức, huynh nói...phải không?" nàng nhỏ giọng nói, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt càng ngày càng xanh mét của hắn.