chương 24

51 1 0
                                    

CHƯƠNG 24 - CHỈ CÓ CÁI CHẾT

"Anh Lạc, Anh Lạc!" Có người đang không ngừng gọi khẽ bên tai nàng, nàng chậm chạp mở mắt, chỉ thấy có bóng trắng mờ ảo, không rõ là ai. Chỉ cảm thấy giọng nói kia thật nặng nề!

"Bạch....Trúc!" Nàng chậm rãi nói thành tiếng, giọng nói này nàng nhận ra, hắn đến rồi sao? Cũng đúng, hắn là Thượng tiên, tất nhiên sẽ là người phát hiện chuyện này đầu tiên. Nàng vươn tay, muốn nhận biết rõ hơn.

"Là ta, đừng cử động! Cô bị trọng thương!" Mộ Tử Hân cầm lấy tay nàng, mày nhíu lại, nhìn nàng toàn thân đều là máu, vẻ ngoài trầm ổn cũng không giữ nổi nữa, sao lại bị thương nặng đến như thế! Trên người nhiều chỗ bị đâm xuyên, giống như một con búp bê vải bị cắt nát. Hơi thở của nàng thật mong manh, nếu như nàng không có thân thể của Thần, nếu như nàng không phải là Thần....

Hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ là không ngừng giúp nàng truyền chân khí, hai tay vẫn không kiềm được phát run.

"Ta.....không sao chứ?" Anh Lạc khó khăn nhếch môi cười, muốn khiến hắn yên tâm. Thật sự, vết thương như thế này, vẫn chưa đủ sức lấy mạng nàng.

"Đừng nói!" Trong lời nói của hắn lại nhiều thêm mấy phần nghiêm nghị, gần như sắp rống lên: "Ngưng thần tĩnh khí, ta chữa thương giúp cô!"

Lời nói của hắn khiến Anh Lạc tỉnh táo lại đôi chút, không lên tiếng nữa, bên tai lại truyền đến tiếng rống giận quen thuộc.

"Những kẻ trong Thần tộc đều đáng chết, đáng chết! Ta giết ngươi...." Túc Huyền gần như đã nổi điên muốn xông lên, lại bị Nguyệt Nhiễm ngăn cản.

"Túc Huyền, không thể giết nàng!" Nguyệt Nhiễm cố sức ngăn cản chiêu kiếm của y nhưng hắn xuống tay lại có nhiều cố kị, giống như không muốn đả thương y.

"Tại sao?" Túc Huyền đã trở nên điên cuồng, trừng mắt nhìn "Tại sao? Đã quên mối thù của cha mẹ rồi sao? Mấy ngàn mạng người của Thanh Vân phái thì sao?"

"Ta không quên, nhưng chuyện này cũng đã là quá khứ!" Nguyệt Nhiễm vẫn cố kéo Túc Huyền "Xích Cơ đã chết, thù của Thanh Vân đã được báo, huống chi mọi chuyện lại không liên quan đến Anh Lạc!"

"Không liên quan? Sao lại không? Mẫu trái nữ thường*! Ta không chỉ muốn giết nàng ta, ta còn muốn những kẻ nơi Thần sơn, những kẻ nơi Tiên giới đã không đoái hoài gì đến bọn ta, tất cả đều phải chôn cùng Thanh Vân phái ta!" Túc Huyền hất Nguyệt Nhiễm ra, lại ra chiêu, nhưng mới vừa bước tới hai bước, lại cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu.

(*Mẫu trái nữ thường: mẹ làm sai, con gái phải chịu)

"Túc Huyền!" Nguyệt Nhiễm biến sắc, định giúp y chữa thương, lại bị y hất mạnh tay ra.

"Không cần quan tâm ta!" Y lạnh lùng nói: "Mấy ngàn năm qua huynh cũng chả quan tâm gì đến ta, lúc này cũng không cần. Thù của cha mẹ, mối hận diệt môn, thù sâu như biển, sao huynh có thể quên! Sao huynh có thể che chở cho kẻ thù của chúng ta....Ca*!"

(*Ca: anh trai)

Ca?

Thì ra....thì ra là thế này sao? Thì ra....bọn họ là huynh đệ.

Lục Hoa Cấm Ái - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ