CHƯƠNG 77 - CHỈ CHỌN MỘT
"Thiên Phàm, con đã đến Thần sơn chưa?" Mộ Lãnh Liệt nhìn về phía sau lưng hắn, nghiêm giọng hỏi.
Sắc mặt Cố Thiên Phàm trầm xuống, ôm quyền trả lời: "Bẩm sư bá, đã vào nhưng....."
"Người kia đâu?" Vẻ mặt hắn càng thêm gấp gáp, nhưng dù nhìn thế nào cũng không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào theo Cố Thiên Phàm đến đây.
"Nàng... không đồng ý!" Hắn cúi đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
"Vì sao?" Mộ Lãnh Liệt hoảng hốt, hỏi: "Con có kể tình trạng hiện nay của Tiên giới cho nàng biết không?"
"Đệ tử đã nói, nhưng nàng bảo cần phải suy nghĩ!"
"Suy nghĩ? Giờ này mà nàng còn suy nghĩ nữa sao!" Mộ Lãnh Liệt đi tới đi lui trong sảnh, vô cùng lo lắng, đột nhiên lại như nghĩ đến điều gì, tiếp tục hỏi: "Con có kể cho nàng nghe Tử Hân hiện giờ như thế nào không?"
Cố Thiên Phàm nhíu nhíu mày, lắc đầu trầm giọng nói: "Không có, đệ tử cảm thấy sư phụ cũng sẽ không muốn cho nàng biết nên cũng không nói ra!"
"Con.... con...." Mộ Lãnh Liệt nhất thời chán nản, chỉ vào người bên dưới, vung mạnh tay nói: "Hồ đồ! Nếu con không kể việc này ra, sao nàng chịu đến đây chứ? Con muốn nhìn sư phụ của con không thể hồi hồn lại sao?"
"Nhưng nếu như sư phụ tỉnh lại...."
"Đó là nếu đệ ấy có thể tỉnh, lúc này đệ ấy tỉnh cũng không tỉnh được nữa, còn có thể phản đối gì chứ?" Hắn cắt ngang lời Thiên Phàm "Lúc này đây, việc làm cho đệ ấy tỉnh lại mới là việc quan trọng nhất!"
Cố Thiên Phàm cúi đầu, không nói! Không được nói chuyện của sư phụ, đó là điều hắn đã ước định với Viêm Phượng để đi vào Thần sơn. Nếu giờ đây Anh Lạc không muốn, hắn cũng đâu còn cách nào, chỉ là sư phụ....
"Ngày mai con lại đến Thần sơn lần nữa, dù làm cách nào, cũng phải mời 'Thiên Đế' đến, biết không?"
Cố Thiên Phàm sửng sốt, khóe môi giật giật như muốn nói điều gì, nhưng vẫn không thể mở miệng, quy củ ôm quyền đáp "Dạ!"
Mộ Lãnh Liệt phất phất tay "Lui xuống đi!"
Lúc này hắn mới xoay người ra khỏi sảnh, chỉ là hàng chân mày vẫn luôn nhíu chặt, không ngừng than thở rời khỏi tiền sảnh.
========================================
Nơi Thần sơn, Anh Lạc đứng thẳng người trong phòng, nhìn chằm chằm chậu nước, vẻ mặt chăm chú, không hề chớp mắt. Mi tâm nàng vẫn không ngừng nhíu chặt, vẻ mặt phức tạp, đứng yên một lúc lâu cũng chưa từng nhúc nhích.
Một vài tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài phòng truyền đến, có vẻ như sắp đẩy cửa bước vào. Lúc này nàng mới tỉnh táo lại, phẩy nước vào mặt, vốn là mặt nước tĩnh lặng, lúc này dập dìu gợn song, hình ảnh bên trong dần tản đi, chỉ còn bóng dáng bản thân nàng bên trong.
Cửa lập tức bị đẩy ra, nàng quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa: "Ca ca? Sao huynh lại đến đây, còn chưa đến lúc xem mạch mà, có chuyện tìm muội sao?"