CHƯƠNG 76 - LẦN THỨ HAI TẶNG LỤC HOA
Trong phòng vang lên tiếng ho khan kịch liệt, Miểu Hiên một tay cầm chén trà, một tay che miệng ho, ho không ngừng được. Có lẽ là vì sặc nước nên gương mặt trắng nõn của hắn cũng nhiễm đỏ, ánh mắt lại không ngừng nhìn xung quanh, không được tự nhiên.
Anh Lạc lại đáp: "Lúc còn ở Thiên Tích, muội từng nghe người ở dưới núi nói, phu thê người phàm đều là ngủ cùng phòng mà."
Rắc, là tiếng chén trà bị bóp nát, người nào đó bối rối thu dọn mấy mảnh vỡ, dáng vẻ trầm ổn thong dong đã biến mất từ lúc nào.
"Huynh đồng ý rồi mà, xong chuyện ở Viêm Hoa sơn, chúng ta sẽ thành hôn, nhớ không?"
Miểu Hiên tỉnh táo lại, lau lau vết nước trên bàn, gật đầu: "Tất nhiên.... là nhớ!" Thật ra chuyện này hắn vẫn luôn để trong lòng, chỉ là không ngờ nàng lại chủ động nói ra mà thôi.
Nàng cười thành tiếng, ra vẻ đương nhiên nói: "Thành hôn cụ thể như thế nào, muội cũng không biết, mẫu thân cũng chưa từng dạy muội, chỉ là muội từng nghe người dưới núi nói, chỉ cần thực hiện lễ phu thê*, coi như trở thành phu thê! Chúng ta..."
(*lễ phu thê: Nôm na là động phòng)
"Khụ khụ khụ...." Người đối diện ho càng nhiều.
Anh Lạc hơi nghi ngờ, hôm nay ca ca bị gì thế? Nàng quay đầu lại, mới phát hiện sắc mặt hắn hơi lạ, không lẽ ngã bệnh rồi sao, vậy chắc phải đổi ngày thôi.
"Lạc Nhi." Hắn ho một lúc lâu mới bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt vẫn không được tự nhiên "Muội.... là nữ tử, chuyện này, không thể... tùy tiện nói." Hắn cố gắng dùng uy nghiêm của ca ca dạy nàng, đáng tiếc, có vẻ không đạt được hiệu quả.
"Sao vậy?" Nàng hỏi.
Miểu Hiên sửng sốt, tạm thời không biết nói sao "Không... không vì sao hết!"
Nàng càng khó hiểu, bĩu môi, không thèm nghĩ nữa. Nàng cúi đầu lấy vật bên hông ra, đưa đến: "Vậy, ca ca nhận cái này đi!"
Miểu Hiên quay đầu nhìn lại, nhất thời tim như ngừng đập, chỉ thấy vật trên tay nàng, được băng che kín, dưới lớp băng là một đóa hoa trong suốt lẳng lặng nằm bên trong, chính giữa có một giọt máu đỏ tươi như lửa, khiến cả đóa hoa như phát sáng.
Đây là Lục hoa! Nàng đã từng nói muốn tặng Lục hoa cho hắn. Cuối cùng hắn cũng chờ được!
Hắn nhìn đóa hoa trong tay nàng một lúc lâu, ánh mắt hơi dại ra. Tay bên người mở ra nắm lại mấy mươi lần, đáy lòng như có thứ gì đang muốn tràn ra ngoài, thúc giục hắn mau nhận lấy. Trong lòng hắn mừng như điên, như quên hết tất cả những cảm giác cô đơn tịch mịch trước kia. Giây phút này đây, hắn vô cùng vui sướng, tất cả như bộc phát, như sôi trào.
"Muội đã lên đỉnh núi, đây là đóa hoa sinh trưởng nơi đó, coi như mẫu thân đã đồng ý rồi nhỉ?" Ánh mắt nàng trầm xuống, hơi hiện lên chút đau đớn, nàng lại hít thật sâu, nở nụ cười.
Chỉ trong một phút lơ đãng, hắn đã bắt gặp ánh mắt của nàng, kể cả vẻ mặt thoáng hiện ra kia của nàng. Hắn khựng lại, có thứ gì đó đang nhấn chìm hắn, một cảm giác lạnh như băng như truyền sâu vào tận đáy lòng. Hắn cẩn thận nhìn nàng, như muốn từ khuôn mặt kia, tìm được thứ cho thấy nàng cũng có cùng cảm giác như hắn.