CHƯƠNG 20 - CHUYỂN NGUY THÀNH AN
Bạch Mộ nguy khốn, bị quần ma bao vây, vốn là tiên sơn phúc địa, là tiên sơn bao phủ mây mù, nay lại bị che đầy ma khí, âm u không có tí ánh sáng.
Mộ Tử Hân đưa mắt nhìn chi chít yêu ma bên trong thủy kính, thỉnh thoảng còn có vài kẻ mở đầu khiêu khích, nói nhiều từ ngữ ô tục, nhưng chỉ một lát là ngừng, cũng không tấn công mà chỉ bao vây, giống như đang chờ đợi điều gì. Trong lòng hắn chợt nảy lên một chút nghi hoặc, mơ hồ, lại thêm chút bất an, rồi lại không thể nghĩ ra nguyên nhân thật sự
"Trợ giúp của chúng phái đã đến chưa?" Mộ Lãnh Liệt hỏi
"Báo cáo Chưởng môn, đang trên đường!"
Mi tâm hắn nhíu chặt, nhìn về phía Mộ Tử Hân bên cạnh "Cứ tiếp tục như vậy, e rằng không phải biện pháp, Tử Hân, chi bằng huynh và đệ hợp lực, giải khai các phong ấn của trận pháp, nghênh đón các phái trợ giúp!"
Mộ Tử Hân gật nhẹ đầu "Hôm nay cũng chỉ có thể như thế!"
Đang định xoay người đi ra ngoài, hắn bỗng nghe một tiếng gọi cấp bách.
"Không được! Tuyệt đối không thể được!" Anh Lạc thở hổn hển tiến vào, cũng không chú ý ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, chắn trước mặt Mộ Tử Hân.
"Anh Lạc, cô...." Hắn cũng hơi giật mình "Tại sao?"
"Không thể....Không thể để các phái tới trợ giúp!" Anh Lạc hít thật sâu, cố gắng bình ổn hơi thở của mình.
"Cô nói gì vậy?!" Mộ Lãnh Liệt đứng bên cạnh vô cùng tức giận, cũng không thèm để ý đến lễ tiết nói "Hôm nay Bạch Mộ ta tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiên giới trước giờ đều đoàn kết gắn bó, chẳng lẽ các phái có thể bỏ mặc chúng ta sao?"
"Không phải thế!" Anh Lạc hít thật sâu "Ý ta nói, Ma giới bao vây Bạch Mộ chỉ là ngụy trang, những người đó đều đang sử dụng phép thuật tạo nên ảo cảnh, ngoài núi thực ra không có nhiều yêu ma đến như thế!"
Anh Lạc thở gấp nói ra những lời này, mọi người xung quanh đều hoảng hốt, Mộ Tử Hân chấn động, bước nhanh đến ngoài điện, tiện tay lấy một chiếc lá cây, vung vào không trung, chỉ thấy một trận cuồng phong quétqua, xông thẳng lên trời, ma khí cuồn cuộn trên cao chỉ dao động một chút, ngay cả bóng người trong không trung cũng bị uốn éo theo.
"Bọn họ muốn lợi dụng ảo ảnh để tạo ra cảnh tượng Bạch Mộ bị vây khốn, lừa gạt các phái đến trợ giúp, mục đích thực sự chính là để một mũi tên trúng hai con nhạn* tấn công cả các phái" Anh Lạc nói.
(*nguyên văn "nhất cử lưỡng tiện" : đổi thành "một mũi tên trúng hai con nhạn" cùng nghĩa cho mọi người quen thuộc, dễ hiểu)
Mộ Tử Hân rùng mình, bấm tay tính toán, mới biết người ngựa các phái đã đi được nửa đường, mà đại quân Ma giới đang hướng về phía Quỳnh Sơn, Ngọc Kiếm chực chờ các phái tiến đến gần.
"Thiên Phàm!" Hắn xoay người về phía Cố Thiên Phàm bên cạnh "Con lập tức đi báo cho tiên hữu các phái đang trên đường tới Bạch Mộ, mau chóng trở về môn phái của mình, chống đỡ sự tấn công của Ma giới!" Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Mộ Lãnh Liệt sắc mặt đã trắng bệch bên cạnh "Sư huynh, phiền huynh truyền lệnh đến các đệ tử, lập tức phát động công kích Ma giới!"