CHƯƠNG 42 - TÂM KHÔNG ĐỀ PHÒNG
Thiên địa có linh khí, sinh ra vạn vật, tạo nên hậu duệ của Thần. Rồi quá lẻ loi, sau tạo ra Lục giới.
Thế gian vốn âm dương phối hợp,lại có kẻ mang dục niệm biến thành Ma, đồ thán sinh linh. Lục giới lâm nguy, căm phẫn đày kẻ đó vào hoang vu để thần hồn câu diệt.
Nhưng dục niệm vẫn còn, ăn mòn Thần thân.
Vì thế tụ họp sức mạnh, chia dục niệm thành bốn, phân ra bốn vùng gồm: Chí Linh, Chí Âm, Chí Ác, Chí Hàn. Sau đó tàn hơi rồi biến mất, mang theo sức mạnh chuyển kiếp, tái thế mang thân tịnh niệm, yên lặng theo dõi!
Thiên địa sơ khai vốn chỉ có Thần, sau đó là Ma.
"Thiên địa sơ khai vốn chỉ có Thần, sau đó là Ma! Sau đó là Ma...." Lạc Song đọc câu cuối cùng trên giấy, khẽ cười nói "Ca ca, huynh nói xem, lời này....ý muốn nói gì?"
"Không quan trọng!" Miểu Hiên đặt bút trong tay xuống, cầm tờ giấy trên bàn, giao cho Viêm Phượng, ý bảo nàng ấy cầm đi đưa cho mọi người trong Tiên giới "Mấy dòng này, rất rõ ràng, là lời tiên đoán do Thiên Đế trước lúc biến mất để lại. Dục niệm của Ma Thần là tà khí của thế gian, thân thể dù đã bị diệt nhưng dục niệm vẫn mãi trường tồn, nên Thiên Đế mới đồng ý chia dục niệm này ra làm bốn phần, chia ra phong ấn. Thiên Trụ chính là một trong số đó, giờ đây...." Hắn trầm ngâm một lúc, quay đầu lại nhìn nàng.
"Dục niệm vẫn còn, ăn mòn Thần thân!" Lạc Song cười khẽ, đi đến "Lời tiên đoán này cũng không sai....Phong ấn vừa bị phá. Thân thể của Thần sẽ lập tức bị ăn mòn!" Nàng sờ sờ lồng ngực, cảm giác choáng váng hôm qua, chính là vì vậy sao! Thân thể của Thần là sự tồn tại của Chí Linh, mà dục niệm của Ma Thần chính là Chí Tà. Tất nhiên sẽ xung đột với nhau!
Miểu Hiên cau mày không nói, Lạc Song kéo tay hắn, nắm chặt trong tay, tay hắn hơi lạnh lẽo "Ca ca lo lắng.....sau khi phong ấn kia bị giải trừ, phản phệ của phong ấn trên người muội sẽ càng nhanh chóng, nếu cả bốn phong ấn đều bị giải trừ, đến lúc đó...."
"Không cho nói nhảm!" Miểu Hiên xen ngang lời nàng, trên mặt hiện vẻ tức giận "Ta đã biết mục đích của bọn chúng, lại có thể để bọn Ma giới đó được như ý sao!"
Lạc Song cười càng tươi, gật mạnh đâu nói "Ừm, muội biết, ca ca nhất định sẽ tìm cách ngăn cản, dù có bỏ ra bao nhiêu, dù có bất kỳ khó khăn nào, huynh đều sẽ....vì muội, huynh từ nhỏ đã phải...."
"Lạc Nhi...." Hắn sờ đầu nàng, ánh mắt nặng nề, thật ra điều hắn lo lắng lại là một thứ khác.
Nàng thuận thế ôm lấy hông hắn, vùi đầu vào lòng hắn.
Thân thể của người đối diện lập tức hơi cứng đờ, bàn tay vốn đang vỗ về đầu nàng, lúc này lại cảm thấy hơi mất tự nhiên.
"Ca ca...." Giọng nói nàng thật bình tĩnh lại hơi nghèn nghẹn "Cho dù là tình huống nào, dù là lúc nào, huynh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ Lạc Nhi đúng không?"
"Đó là điều đương nhiên!" hắn trả lời.
"Như vậy, tình trạng của muội....dù quả thật là không còn cách nào khác, huynh cũng sẽ không buông tay có phải không?"