Chương 2: Jinhwan

205 20 0
                                    

Sau buổi tập đầu tiên cũng là 11h đêm, Bobby uể oải mang hành lý đến ký túc đã được sắp xếp. YG Entertainment lớn thật, ký túc cũng sạch đẹp hơn hẳn nhà ở dưới tầng hầm của cậu. Nghĩ vậy, cậu có hơi chút chạnh lòng, không biết giờ gia đình cậu đang làm gì. Cậu không như những đứa trẻ khác đi học, không vướng chút bụi đời  thì cậu lại chọn con đường rời xa gia đình, một mình từ Mỹ về đây để nuôi giấc mơ trở thành rapper idol kool ngầu giúp đỡ gia đình, rồi đưa bố mẹ trở lại Hàn Quốc.

Cầm tấm ảnh gia đình trên tay, cậu lặng lẽ để đầu giường, mỉm cười với họ và lẩm bẩm "Bố mẹ à, con ở đây chắc chắn sẽ tốt, phải không...?" Giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, dù mạnh mẽ thế nào, Jiwon cũng chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi, nụ cười sáng như đứa bé trong ảnh đến bao giờ mới tìm lại được khi ở với những người bạn như robot này...

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa làm Bobby giật mình. Damm, tại sao đến cái nơi này cái gì cũng có thể khiến cậu giật mình vậy. Thật khó chịu. "Anh vào được không?" Jinhwan đứng trước cửa.

Oh men, lại là anh ta sao. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, lại còn phải ở cùng nhà...Bobby thầm nghĩ nhưng vẫn đáp lại sau vài giây "Được chứ, anh vào đi".

Jinhwan cầm trên tay tấm ảnh gia đình Bobby rồi nói:"Bobby, anh gọi cậu là Jiwon nhé. Nghe nói cậu một mình từ Mỹ về đây, chúng ta có điểm chung đấy. Anh cũng một mình từ Jeju ra Seoul theo đuổi ước mơ. Chúng ta nói chuyện một chút, anh nghĩ anh hiểu cảm giác của em..."

Bobby không ngờ đằng sau vẻ mặt đáng ghét kia lại là một người cởi mở đến vậy. Cậu đứng im không lên tiếng, chỉ cười khổ, cậu vẫn tiếp tục sắp xếp quần áo của mình, mặc cho anh cả vẫn đang ngồi trên giường lặng thinh, kiên nhẫn chờ đợi. Bầu không khí ngại ngùng, khó chịu này Bobby không chịu nổi, cậu đáp lại:" Anh đúng là anh cả sao? Hôm nay em đứng ở cửa, nghe thấy anh bị thằng nhóc kia mắng mà không phản ứng gì cả. Vậy mà anh cũng đòi làm huynh sao? Là em, em sẽ cho thằng nhóc một trận."

Jinhwan là người rất hay tức giận, nhưng lần này không những không giận giữ mà còn cười đến thoải mái :"Jiwon, lúc anh mới đến, anh cũng như em, đã muốn đấm cho Hanbin một cái. Tuy nhiên, một thời gian sau, em sẽ hiểu thôi."

"Hiểu cái cột mốc, còn lâu em mới cam chịu như anh. Thật đáng ghét..."

Bobby và Jinhwan cứ thế nói chuyện cả đêm, Jinhwan kể cho cậu nghe về khoảng thời gian cậu đến YG, gặp Hanbin ra sao, tập luyện ra sao và nhớ gia đình như nào. Cậu tâng bốc Hanbin lên mây, lúc ấy Bobby chỉ nghe rồi lại nhếch mép cười. Cậu không tin, Hanbin lại là thế. Ngay từ đầu gặp, Jiwon đã cảm thấy có một bức tường ngăn cách cậu và Hanbin, cảm thấy Hanbin có gì đó đáng sợ và ngông nghênh. Cậu đã nghĩ đến một ngày, cậu sẽ cho Hanbin biết ai mới là huynh, ngày đầu cậu nhịn. Hừm...

"Jinhwan huynh, anh về phòng mình ngủ được chưa? Mai mình phải dậy sớm tập luyện, không con sư tử kia lại gầm gào lên, anh giỏi thật chịu được tính cách khó chịu của cậu ta đến hơn một năm trời."

"Được rồi, anh về phòng. Anh nhận ra em cũng không đáng ghét như anh tưởng. Rồi từ từ em sẽ nhận ra Hanbin cũng rất dễ thương. Ngủ sớm đi."

Jinhwan ra khỏi phòng, đôi mắt khẽ cười "Cuối cùng cũng có người cùng hoàn cảnh chia sẻ với mình. Thật tốt".

Trong phòng mình, Bobby lấy bảo bối, là con gấu Pool đã rất cũ, được chính tay cậu hành hạ đến mức gầy đét. Bob nâng niu con gấu mà anh trai tặng khi cậu mới ra đời, thầm nói "Pool à, mày là người thân duy nhất của tao ở đây đấy, may quá có mày, ngủ thôi."

[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anhWhere stories live. Discover now