Chương 14: Mất trí nhớ

119 15 0
                                    

Kể từ ngày Bobby sang Mỹ cùng bố để quay Daddy and I, Hanbin ở nhà cũng rất bận. Ngày nào cậu cũng vùi đầu vào phòng thu, sửa đi sửa lại giai điệu. iKON sau khi nghe được tin sẽ được ra album đầu tay thì cũng không còn mấy thời gian rảnh rỗi, lao mình vào tập luyện. Những bài tập ngày một nặng hơn và cũng khắc nghiệt hơn. 

Trong phòng tập, mặt Hanbin như mất sổ gạo.

"Nhớ gì như nhớ người yêu, nhớ gì như nhớ người yêu bây giờ". Chanu cười tủm tỉm.

"Đúng là Bobby không có ở đây, không khí cũng thật buồn". Jinhwan lên tiếng, nhìn Hanbin mỉm cười. 

"Tất cả luyện tập tiếp. Nghỉ thế đủ rồi. Em lên phòng thu, chút nữa em sẽ xuống kiểm tra mọi người". Hanbin bối rối, cầm chiếc điện thoại. Ở Mỹ bây giờ là mấy giờ nhỉ? Anh ấy đang làm gì? 

Tại Mỹ, Bobby đang quay hình cùng bố, những chiếc camera cũng chẳng thể làm cậu mất đi sự tự nhiên của mình, các anh chị ghi hình rất hài lòng vì sự chuyên nghiệp của Bobby. Từ khi quyết định rời Mỹ về Hàn Quốc, lâu lắm rồi cậu chưa được gần bố đi chơi thỏa thích đến vậy. Thật may có chuyến đi này. 

Reng, reng, reng

"Alo, anh Jinu, việc em nhờ anh thế nào rồi?"

"Em trai, em tìm cái tên Bunny để làm gì? Anh tìm được một số hình ảnh về Bunny, đa phần đều là nông dân, công nhân bình thường, không có gì đáng nghi ngờ".

"Tất cả đều là người bình thường? Việc chỉ biết mỗi cái tên như mò kim đáy biển. Cứ gửi ảnh cho em, em cúp máy đây".

"Yaaaa, cái thằng em chết tiệt". Jinu là anh trai duy nhất của Jiwon. Chết tiệt, Bunny là cái tên duy nhất anh không muốn tồn tại trong đầu Jiwon, ký ức đã quên đi tại sao hôm nay hỏi lại làm gì?

Ở đầu dây bên này, Bobby sau khi ghi hình xong, để bố lên phòng nghỉ ngơi trước, cậu xin phép đoàn làm phim cho đi đến nhà một người bạn lâu năm. Nơi Bobby đến là một tầng hầm của giới underground. Thật ra sau khi thấy Hanbin nằm mơ, gọi Bunny liên tục, linh cảm của cậu đã thấy bất thường. Bunny, hình như cậu đã nghe tên này ở đâu rồi. 

"Bobby, ngọn gió nào đưa cậu đến đây. Hân hạnh quá". Vasco, rapper nổi tiếng Hàn Quốc và cũng là đại ca khét tiếng trong giới xã hội đen, đang đung đưa cốc rượu, nhìn Bobby lạnh lùng đi vào.

"Em muốn anh tìm người, hai ngày, tên Bunny".  

"Được, Bunny là ai mà khiến cậu chủ đích thân phải đi tìm? Vasco lo lắng hỏi.

"Em chưa biết đó là ai, chỉ cần khiến Hanbin phải khóc, dù là ai thì phải trả giá".

"Sao đi vội thế? Em đã đích thân tới đây mà không ở lại thêm một chút à?" Vasco thấy bóng lưng Bobby đang đi đằng xa.

"Em không muốn thành mồi săn cho bọn paparazi, sẽ ảnh hưởng đến Hanbin, dù chúng không phải đối thủ của em. Với lại, em nhắc lại em không phải cậu chủ của anh". Bobby cười lạnh. 

Vasco rùng mình. Lâu lắm rồi anh mới thấy cậu tức giận đến như vậy. Nụ cười của Bobby lần đầu tiên trở nên lạnh lùng đến sởn da gà. Dù là rapper gần chục năm trời, nhưng không phải cứ rap hay, rap giỏi là sẽ nổi tiếng, sẽ giàu có. Vợ anh chỉ vì anh nghèo mà bỏ đi theo người khác, để lại hai đứa con thơ bị nỗi nghèo khổ bủa vây. Ngày cậu bé ấy cho anh cơ hội đổi đời cũng là ngày anh đã thề với lòng sẽ chung thành, sẽ bảo vệ cậu ấy đến cuối đời. Và đến tận bây giờ, các cậu đã làm điều này rất tốt, nhưng Bunny, lẽ nào, cậu đã bắt đầu nhớ ra điều gì rồi? 

Vasco vội vã cầm điện thoại :"Alo, Baymax. Dạo này cậu chủ có biểu hiện gì khác thường không?" 

Baymax là quản lý của Bobby, từ ngày xảy ra tai nạn đó, anh đã theo chân vào tận YG để bảo vệ cậu chủ của mình :"Không, tôi không thấy cậu chủ có gì bất thường". Baymax uể oải đáp. 

"Cậu chủ hỏi về Bunny". Chỉ một câu nói rồi tắt máy, bên này, Baymax thẫn thờ...

Bobby về đến khách sạn, liền làm như không có gì xảy ra, cười nhờ Baymax đi mua gì đó cho bố và cậu. Cậu ngồi nhớ Hanbin, liền gọi video cho hoàng tử bé của mình. Chưa đến hai chuông, đã có người cầm máy.

"Hanbin, em nhớ anh đến mức này sao?" Bobby cười tủm tỉm.

"Ai thèm nhớ anh, sao hôm nay gọi cho em muộn thế?" Hanbin vừa cười, vừa giận, giọng nói rất đáng yêu.

"Anh quay có chút vấn đề nên phải quay lại. Quay xong gọi liền cho em nè. Giờ này cũng đã 12h đêm bên Hàn rồi, em xem em lại phung phí sức khỏe của mình". Bobby nhìn Hanbin gầy đến đau lòng.

"Biết thế thì mau về bồi bổ cho em đi. Không có anh, em bị Chan bắt nạt". Hanbin bắt đầu kể chuyện, ngày nào cậu cũng kể chuyện một ngày cho Bobby nghe, cuộc điện thoại lúc nào cũng kéo dài đến 1,2 tiếng đồng hồ, mà Bobby thì chả bao giờ mệt mỏi khi nghe tiếng lòng của Hanbin cả. Bỗng Bobby chợt nhớ điều gì, liền hỏi :"Hanbin, em nhớ mang theo quà tặng của anh đó. Anh không biết, nhưng cảm thấy khá bất ổn".

"Anh yên tâm, lo gì chứ. Em còn có anh quản lý theo sau mà. Em vẫn luôn mang theo người, muốn xem không?" Hanbin tủm tỉm.

Bobby cũng cười, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói :"Chan về anh sẽ xử nó, em ăn đi, đừng làm việc quá khuya, anh sẽ về sớm. Mai anh phải quay sớm, anh ngủ trước đây. Yêu em". 

"Yêu anh, ngủ ngon Jiwon". Hanbin cười hạnh phúc. Thật mong sẽ mãi như vậy.

"Hanbin, ăn đêm chút đi". One mang theo một cái hambuger nóng hổi vào phòng thu.

"One à, mày đúng cứu tinh của tao, đói quá. Cảm ơn nha, bạn tốt". Hanbin vừa ăn, vừa cúi đầu vào bàn điều khiển. 

One nhìn Hanbin, một sự áy náy dâng lên trong đáy mắt :"Xin lỗi mày, Hanbin. Có lẽ, đến lúc nên kết thúc chuyện này ở đây rồi. Mày cũng nên nhớ lại rồi". Hanbin ăn chiếc bánh dần dần lịm đi, chìm vào giấc ngủ... 







[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anhWhere stories live. Discover now