Chương 5: Thành viên mới

176 17 0
                                    

Team B kể từ hôm qua đã có 5 thành viên: Jinhwan, Song Yunhyeong, Hanbin, Bobby, June. Thật ra ai cũng có cá tính riêng của mình, ai cũng cứng đầu nhưng cả team B đều công nhận Hanbin là trưởng nhóm tài năng, không thể thay thế được của nhóm. Sự ngây ngô và mạnh mẽ của cậu đã thu phục toàn bộ những thành viên trong nhóm. Ai cũng hiểu, Hanbin của họ chỉ biết về mỗi âm nhạc, chỉ nghiêm túc trong mỗi âm nhạc, còn những thứ khác đều là đứa trẻ bé bỏng cần được quan tâm. Đến cả June- maknae của nhóm đôi khi còn ra dáng anh hơn là Hanbin. Ai cũng thấy thương vì mỗi ngày đều thấy Hanbin làm việc đến tận 3,4h sáng mới về. Sinh hoạt như người bên Mỹ vì vậy cả team đều cố gắng tập luyện.

Ngày hôm nay, sau một năm tập luyện, bố Yang thân yêu của họ lại thêm một thành viên nữa vào nhóm : Kim Donghyuk. Nghe nói cậu là quán quân audition của JYP, lại còn có giọng hát vô cùng ngọt ngào, ai cũng mong chờ xem cậu có đúng như lời đồn không.

5h chiều, team B đang tập nhảy, bố Yang dẫn Donghyuk vào và tuyên bố, cậu là thành viên thứ sáu của team. Song, June chạy ra đón tiếp nồng ấm vì cả hai đều là người đến sau, cả hai đều hiểu cảm giác của người mới. Riêng triple Kim của nhóm lại lặng lẽ, trầm mặc, chỉ khẽ nhếch môi chào xã giao. Từ khi thành lập nhóm đến giờ cũng được khá lâu rồi, có người đến cũng có người đi. Kể từ đó, triple Kim không chào đón người nào nhiệt tình nữa, vì sợ cảm giác chia tay sẽ rất buồn. Nhưng Donghyuk lại rất bạo dạn, cậu không sợ ba gương mặt hình sự kia, cậu cũng tập luyện rất chăm chỉ và dần dần hòa hợp với không khí và thời gian tập luyện của team B.

Ngày nào, Dong cũng bám dính lấy Bobby. Bobby cũng dạy Dong rất nhiều, thành viên trong nhóm thì cứ thấy Bobby ở đâu là sẽ thấy Dong ở đó. Dong ban đầu là một cậu bé rất tự ti, tự ti về ngoại hình không được đẹp, giọng hát trong đến mức không hòa hợp được chất swag của team B, nhưng sau khi được Bobby khuyên bảo, cậu đã dần tự tin và tập luyện hết sức mình. Cậu nhớ Jiwon huynh đã nói rằng :"Cậu nhìn anh cũng rất xấu, nhưng đó là sức hút của anh. Cậu chỉ cần tập luyện giỏi là được." Chính sự phóng khoáng, sự mạnh mẽ của Bobby đã giúp Dong rất nhiều, cậu ngày đêm tập luyện không kể ngày đêm và bây giờ đã thành main dancer của nhóm. Dong cũng rất tự hào về người huynh của mình và Bobby trở thành người anh Dong yêu quý nhất nhóm.

Vì Hanbin lúc nào cũng đi sớm về muộn, Bobby không muốn quấy nhiễu không khí của Hanbin nên cậu ra sức giúp đỡ người mới để hoàng tử bé có thể chuyên tâm cho công việc. Cậu và Jinhwan huynh chia nhau giúp đỡ nên bây giờ huynh của cậu ngày ngày dính với June, Dong dong thì dính đến cậu, còn Song thì thành bếp trưởng, cậu cũng rất thích tính Song và cũng cảm ơn bếp trưởng đã nấu cho team B, bồi bổ sức khỏe cho Hanbin của cậu.

Kể từ ngày Dong dong xuất hiện, Hanbin cứ về nhà là không thoải mái. Cậu nhìn thấy thiên thần của nhóm cứ ngày ngày bám dính đến Bob huynh, không hiểu sao thật khó chịu, thế thà ở studio làm việc còn hơn. Bobby có vẻ rất thoải mái với thành viên mới, điều này cũng làm cậu thấy khó chịu. Nhưng hôm nay sao mệt thế, cậu đành rời studio, rời bài hát đang dang dở trở về nhà, chỉ hi vọng được ngủ luôn, không phải nhìn thấy Bobdong ngày ngày dính đến nhau nữa.

Đúng như dự đoán, Hanbin trở về nhà không thấy ai. Mọi người đi tập cả rồi, cậu đi thẳng vào phòng mình và nằm ngủ ngon lành. Bobby và Donghyuk vừa đi dạo phố, shopping về đã thấy cửa phòng Hanbin mở. Bobby mấy hôm nay cũng rất mệt mỏi, may có người em bên cạnh nói chuyện và đánh nhau, còn Hanbin mấy hôm nay chả thấy nói chuyện với ai, chắc em mệt dữ lắm. Nghĩ vậy, Bobby đành đuổi Dong Dong đi tập nhảy, còn mình tiến vào phòng Hanbin.

"Hanbin em ngủ rồi sao? Sao hôm nay về sớm thế, em mệt à?" Bobby giọng đầy lo lắng.

Hanbin đương nhiên ngủ rồi, nhưng cậu cũng rất nhạy bén, chỉ cần là Bobby đứng cạnh cậu cũng sẽ tỉnh dậy. Hanbin không nói gì, lẳng lặng quay người đi. Bobby thấy thế mỉm cười :"Anh biết e tỉnh rồi sẽ khó ngủ lại, vậy nên em dậy đi. Ra đây nào, anh dẫn đi ăn chôccone".

"Lại chococone, anh coi em là trẻ con à. Biến đi, em mệt lắm, muốn ngủ." Bobby đáng ghét, sao không đi cùng Dong của anh đi.

"Lại làm sao rồi, có chuyện gì em có thể kể với huynh mà, đừng giấu bực bội trong người. Bài hát mới lại không đúng ý à. Hay bản rap anh viết em không ưng ý. Em ăn gì chưa?"

"Liên quan gì đến anh, đã bảo muốn ngủ rồi. Dong của anh đâu?"

Bobby bỗng phá lên cười, nhéo má Hanbin:" Pabo ngốc, đi thôi, anh dẫn em đi ăn. Dong đi tập rồi, lâu lắm mới bắt được em. Đi thôi".

"-_- vì Dong đi tập mới cần em sao? Em không đi".

"Là anh đuổi nó đi tập, anh muốn ở cùng em. Lâu rồi không đến studio cùng em, vì anh còn phải hướng dẫn người mới mà em xem Jinhwan huynh đã nhận đến hai người, anh chỉ hướng dẫn cho mỗi Dong. Có phải nên cố gắng không?. Nào ngoan, đi thôi".

Nói rồi, Bobby kéo tay Hanbin ra khỏi ký túc xa, nói với anh quản lý hai đứa đi thu âm, anh không cần theo đâu, nhưng thật ra Bobby lại kéo tay cậu bé ngốc đến quán quen và đương nhiên rồi, chococone không thể thiếu. Lần này Bobby nói với Hanbin :"Em muốn mua gì thì mua, anh mua hết cho, anh có nhiều tiền lắm". Hanbin dù còn giận nhưng vẫn bất lực, đúng vậy, cậu chỉ bất lực với anh :"Em còn muốn mua cả đồ tráng miệng". Được thôi, lấy đi, anh trả.

"Bobby, em ăn cái này cùng ăn nhé. Em muốn hỏi anh một vài câu".

"Được thôi, ăn đi, cái này ngon lắm". Bob cười híp mắt, ân cần đưa một miếng đút cho Hanbin.

"Từ khi có Dong , anh không quan tâm em nữa phải khống?"

Bobby có chút bất ngờ, thằng nhỏ này, cười cười nói rằng:"Không phải, Dong là cậu bé rất đáng thương, từ nhỏ đã không có tình thương của bố, lại hay tự ti về bản thân. Anh không thể bỏ mặc cậu bé được, anh coi nó như em ruột. Với cả anh cũng muốn em không cần bận tâm đến việc thành viên tập luyện nữa, chỉ cần sáng tác thôi. Em mà kiệt sức, anh không dám nhìn đâu."

"Anh không còn đến studio nữa, anh chỉ gửi bản rap qua mail. Em biết hoàn cảnh của Donghyuk nhưng, thế em là gì của anh?" Hanbin lơ đãng hỏi dường như không biết mình hỏi gì.

Bobby cũng không biết nữa, chỉ biết cậu đã thề với lòng sẽ bảo vệ Hanbin đến cùng, sẽ tìm được Hanbin dù cậu đi đâu đi nữa, sẽ đau lòng khi thấy Hanbin về muộn, sau cũng sẽ không thể nào nhịn được khi thấy Bin của cậu suốt ngày cảm ơn Song huynh, ăn rồi lại ngây ngốc. Cậu không biết đó là gì. Bobby nhìn Hanbin đang chờ đợi, đáp lại:" Em à, em là đồ ngốc."

Hanbin hậm hực không nói, nhưng ở bên Bob huynh, cậu dường như không biết giận là gì. Cậu chỉ cần nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của Jiwon thôi là cũng đủ thắp sáng con đường hi vọng rồi. Cậu thật sự chỉ cần nụ cười ấy, giọng nói ấy, cử chỉ ấy thì dù đi đâu, khó khăn nào cũng không làm khó được cậu.

"Huynh à, chúng ta có thể ra biển bây giờ không?"

Bobby lại cười, :"Hanbin à, chúng ta phải thông báo với họ trước đã".

"Ồ, em tưởng chúng ta có thể đi luôn, đi luôn đi anh..."

Bobby lúc đó không biết nên nghĩ gì, chỉ biết nhìn thấy khuôn mặt của Hanbin là cậu sẽ không bao giờ từ chối. "Được thôi, em muốn thì mình đi biển."

[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anhWhere stories live. Discover now