Chương 3: Chococone

172 21 0
                                    

"Bobby ah, dậy đi con. Ba mẹ mua đồ ăn ngon cho con nè. Dậy đi, dậy mau..."
"Em cứ cho con ngủ tý đi, tý nó dậy cũng được"
"Ôi giời, thằng nhóc này, Pool mất tích rồi, dậy tìm đi".
Lần lượt là tiếng mẹ, tiếng cha, tiếng anh trai vang lên. Bobby miệng cười đến sáng lạn vội vã bật dậy, đồ ăn ngon đâu, Pool vẫn trong tay mà, bố đâu, mẹ đâu, anh trai đâu rồi...Bao trùm xung quanh cậu là bóng đêm, là mơ, mơ thôi sao. Cậu bé lại khóc, cậu nhìn Pool, nhìn bóng tối. Mới ngày đầu tiên xa nhà, bước chân đến vùng đất mới, được YG để ý là may mắn, được sống trong phòng ốc với cậu là lộng lẫy mà sao ở đây, nụ cười, hạnh phúc lại xa vời thế.

Lạnh lẽo, chỉ có ánh trăng lấp ló bên ngoài. Nhìn đồng hồ mới 3h sáng, Jiwon không ngủ được nữa. Cậu mang áo khoác nhẹ nhàng mở cửa đi xuống dưới sảnh, tìm chút không khí. Bỗng cậu nhìn thấy bóng dáng quen quen, là Hanbin. Hanbin bây giờ mới về sao? Được đó, phải trêu thằng nhóc này bù cho việc bị mắng thậm tệ ngày hôm qua mới được.
Bobby quên ngay việc mình đã buồn, vội vàng tìm một cục đá ngáng đường Hanbin. Miệng cười tủm tỉm, "thằng nhỏ này chắc phải buồn ngủ lắm, đi như bay thế kia thảo nào cũng ngã".
Đang mải miết tìm cục đá, Bobby đã tái xanh mặt. Hanbin làm sao đang đi lại ngất ngay giữa đường. Cậu vội chạy tới, lay lay Hanbin và nói "yahh, đừng chết, cậu chết rồi à, yahh, dậy đi, này này..."
Hanbin lờ đờ tỉnh tỉnh, miệng thì thào "Đói, đói, chococone, chococone, ăn ăn...

Chococone? Wae? Cái gì cơ? Là đói quá nên ngất? Làm gì đến tận 3h mới về để đến mức ra nông nỗi này? Cậu nhóc này, phiền phức. Ngay từ nhỏ Bobby đã được mẹ dạy phải giúp đỡ người khác, cậu khom người cõng Hanbin lên nhà. "Hanbin đói, huhu, Hanbin muốn ăn chococone, huhu". Ô thằng nhóc này, phải làm sao bây giờ. Vốn định trêu nó một chút, mà không ngờ... bây giờ kiếm đâu ra kem cho nó đây. Phiền chết đi được.

Đó là lần đầu tiên Bobby nhìn thấy cậu bé Kim Hanbin mè nheo theo đúng độ tuổi. Cậu xác thực không biết phải làm thế nào, bối rối đến mức vội kiểm tra túi quần xem có may mắn tìm được tiền không. Đúng như dự đoán, Bobby có chút tiền do thói bừa bộn của mình, chắc đủ mua một chiếc.   Bobby cõng Hanbin đang thều thào chococone vào cửa hàng tiện lợi.

"Cháu chào cô, cho cháu một chiếc kem chococone ạ"
"Này nhóc, chococone, mau tỉnh, mau..."
Hanbin dù mơ màng nhưng chỉ cần là chococone, dù ngủ hay mê cũng sẽ tỉnh táo. Cái mùi hương chocolate trộn với kem mát lạnh dễ chịu biết bao, từ khi quyết tâm học sáng tác đến giờ, lâu lắm rồi cậu chưa từng được đi ăn kem, cả ngày chỉ tập luyện, sáng tác, về ngủ như cỗ máy. Hanbin cầm chiếc kem trên tay, cười ngây ngốc trên lưng người nào đó, ăn đến ngon lành.
Ăn gần hết mới tỉnh tỉnh, chợt nhận ra mình đang được ai đó cõng. "Bobby, ah, Bobby, sao anh lại cõng em?"
"Nhận ra rồi? Tỉnh? Xuống. Đau hết cả lưng. Xuống mau đi".
Bobby lạnh lùng, cậu ta ăn ngon lành, không thèm hỏi mình có ăn không, xong ngơ ngác chọc tức nữa. Tưởng ra ngoài được tự do thoải mái ai ngờ vác bực vào người. Oma, mẹ ơi, cứu con. Bobby thầm gào thét trong lòng. Đói quá...
Hanbin vẫn ngơ ngác, nhìn Bobby tức giận thầm nghĩ, chắc là do anh cõng mình lâu quá. Mà sao mình lại trên lưng anh ấy ta? Rõ ràng đang trên đường về ký túc mà? Xong rồi sao lại ở đây ta?
"Huynh à..." Hanbin cười đến gian xảo
"Cái gì? Tôi về ký túc ngủ đây. Xui xẻo mới gặp cậu"
"Huynh, em không biết sao em lại trên lưng anh, em không biết thật. Nhưng mà cho em xin thêm cái kem nữa..."
"Hanbin..., còn lâu, nghĩ gì vậy nhóc. Nhóc đói ngất trên đường nên anh mới thương tình. Được voi đòi tiên. Anh về."
Nói rồi Bobby dứt khoát quay đi, để lại Hanbin đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của anh. Nhưng rồi Bobby đi được một vài bước chợt quay lại, kéo tay Hanbin đi rồi nói "Nhóc thật là phiền, anh hết tiền rồi, về nhà đi ngủ rồi mai anh mua cho". Hanbin cười đến ngây người, kể từ khi xa nhà, lần đầu có người nói với cậu điều đó. Ngay cả anh Jinhwan cũng chỉ quan tâm, sùng bái cậu như leader thôi. Còn người huynh này, thật ấm áp.
Còn trong lòng Bobby thì lại thầm nghĩ " opma, con điên rồi. Mình điên thật rồi..."

[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anhWhere stories live. Discover now