Sau hai lần bị ốm, Hanbin bị Bobby giữ trong ký túc để nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Hanbin tựa vào ngực Bobby như một thói quen, trong khi đó Bobby đang lướt web, bỗng thấy poster "Show me the money" chương trình tìm kiếm rapper của giới underground đang được Mnet quảng bá.
"Hanbin à, em thấy sao về Show me the money?" Bobby nghiêng đầu sang hỏi Hanbin.
Hanbin vừa nghịch tay Bobby vừa đáp :"Show me the money à, hay đó. Em nghe nói chương trình này quy tụ toàn nhân tài rapper, hầu hết trong giới underground. Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta được phép tham gia. Việc này phải hỏi chủ tịch rồi."
"Chiều tối anh sẽ lên xin phép chủ tịch cho chúng ta tham gia. Bây giờ em muốn làm gì?"
"Đi ra ngoài ăn chococone nhé, em muốn được leo núi nữa. Được không huynh?"
"Được, đi thôi. Chúng ta trốn anh quản lý đi thôi" Bobby có thể làm tốt tất cả mọi việc, riêng việc từ chối Hanbin thì không thể.
Hanbin từ trước đến giờ luôn muốn chinh phục những ngọn núi, càng cao càng tốt. Cảm giác được ở trên đỉnh núi hít thở không khí trong lành thật hạnh phúc, trong khi đó Bobby lại muốn được ra biển, cậu muốn được ngâm mình trong nước để dòng nước mát lành ấy cuốn trôi hết đi những nỗi ưu phiền bộn bề của thế giới. Vậy mà hai thái cực ấy khi ở bên cạnh nhau lại hòa hợp đến lạ.
Hanbin mỗi lần được đi leo núi là mang vác cả thế giới đi, lo hết thứ này đến thứ khác nên cái balo thật nặng nề, còn Bobby thì thật sự đơn giản chỉ mang cái áo khoác phòng Hanbin không chịu được lạnh và vài ba chai nước. Một mình mang hai chiếc balo, Bobby thật sự sắp hết hơi mà Hanbin lại chọn đường khó nhất để đi.
"Hanbin à, đợi anh chút." Bobby vừa đi vừa thở. Vậy mà, Hanbin thì đang tung tăng leo thoăn thoắt, chả chịu đợi anh. Hanbin nghe tiếng Bobby, vội quay lại với nụ cười mà có lẽ chỉ một mình Jiwon có thể nhìn thấy, nụ cười ấy làm Bobby bối rối, vốn định bảo em ấy mang hộ một chiếc balo mà cũng không nỡ. "Bobby à, mày điên thật rồi." Bobby vừa nghĩ vừa cười khổ.
"Anh nói gì cơ, anh đi nhanh đi, trên này thích lắm. Anh có nặng không? Em bảo để em mang hành lý cho thì không chịu." Hanbin vừa nói vừa cười.
Bobby chỉ nhìn Hanbin mà không nói gì, đôi mắt một mí cười đến hạnh phúc. Nhìn Hanbin vui thì cậu cũng vui. "Em đứng yên đó, chỉ cần đứng đó thôi, anh sẽ đi đến bên em. Sẽ mãi là như vây." Bobby thì thầm câu sau rất nhỏ, có lẽ Hanbin không nghe thấy.
Hanbin như một đứa trẻ được cha mẹ cho đi ra ngoài vậy. Bình thường cả cậu cả Hanbin đều chịu một lịch trình tập luyện dày đặc, ăn uống khắt khe, áp lực được debut trút lên vai khi cả hai đều cùng sáng tác, cùng được kỳ vọng nên những lúc như này cần được trân trọng hết sức. Bây giờ đã là mùa đông, những bông tuyết rơi đầu mùa nhẹ rơi vướng trên vai những chàng trai, tô điểm cho bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Bobby chậm rãi tiến bước đến bên Hanbin, người đang cười ngây ngốc, nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai hoàng tử bé rồi kéo Hanbin vào ngực. "Đi thôi, không phải em rất sợ lạnh sao? Đi như này em sẽ không lạnh nữa."
Thật mong cả đời sẽ được như này, bình yên, tự do như gió vậy. Hanbin thầm nghĩ, cười ngốc nhìn Bobby.
Reng, reng, reng... Tiếng chuông điện thoại cắt đứt khoảnh khắc yên bình này. Giọng Jinhwan có vẻ rất vội vã :"Alo, chú mày đi đâu thế? Hanbin có ở bên cạnh chú không? Hai đứa về ngay, chủ tịch triệu tập gấp."
"Hừ, em biết rồi, em về ngay." Bobby vừa nói vừa hậm hực. "Hanbin à, chủ tịch muốn gặp team chúng ta, có lẽ để hôm khác leo tiếp nhé."
"Uhm, không biết có chuyện gì gấp thế, về đi anh".
Tại văn phòng chủ tịch YG.
"Hai cậu kia đâu? Sao giờ chưa thấy xuất hiện?" Yang Hyun Suk cằn nhằn.
"Dạ, hai đứa nó từ phòng tập đến bây giờ ạ." Jinhwan vừa cười cười vừa nghĩ "Hai cái thằng này, yêu đương gì đúng lúc thế không biết, gọi 15 phút rồi chưa thấy mặt đâu."
Đúng lúc ấy, hai bóng dáng to lớn xuất hiện. Cả hai không ai nói với ai mà cùng chào chủ tịch một lúc, cảnh tượng hài hước này khiến chủ tịch có muốn giận cũng không nỡ.
"Được rồi, cả team B đi theo tôi." Chủ tịch Yang mang hết dáng vẻ uy nghiêm của mình ra cũng không thể nào giận hai đứa nhỏ đi muộn này được. Ngài cũng nhìn thấy sự nỗ lực của Hanbin, biết chuyện hai đứa thường xuyên rủ nhau đi xả stress, nhưng cũng chỉ cử vệ sĩ đi xa bảo vệ vì ngài biết Hanbin vẫn còn nhỏ, có bạn như Bobby cũng tốt. Những lời trách mắng cũng chỉ muốn Hanbin tiến bộ hơn, vì sau khi vào showbiz thật sự, nó nghiệt ngã hơn những gì những đứa trẻ này nghĩ rất nhiều.
Bobby là cậu bé cá tính mạnh mẽ nhất mà YG từng thấy. Cậu ấy sống phóng khoáng, tự do, không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình, yêu là yêu, ghét là ghét. Ở bên cạnh cậu, Hanbin thoải mái hơn nhiều, cả team B cũng vậy, vì thế nên nhiều lúc các nhân viên làm việc với team B phàn nàn rằng họ quá ồn ào, luôn tích cực quá mức. YG nghe chỉ muốn thầm cảm ơn vì nhờ có Bobby mà cả team B đều được sống với đúng độ tuổi, không ngại ngần gì và luôn thẳng thắn với nhau. Thật ra, trông tâm trí ông luôn muốn họ được vui tươi như vậy, những đứa trẻ ngây thơ như này liệu có chống chọi được với thế giới sắp bước ra này không đây.
"Chủ tịch, chủ tịch à." Bobby vừa cười e thẹn vừa lay lay chủ tịch của mình.
"Có chuyện gì mà phải vừa đi vừa nói?" YG lại nghiêm mặt. Cậu bé này chả bao giờ nhìn uy nghiêm của mình mà sợ.
"Dạ, con và Hanbin muốn tham gia Show me the money ạ."
"Bọn con muốn tham gia Show me the money mùa 1 này sao? Yên tâm, bọn con sẽ được tham gia show thực tế sớm thôi". YG cười ẩn ý. Đến phòng tập chung, team B ngỡ ngàng khi thấy team A, các huynh đã thực tập rất lâu rồi và cũng rất thân thiết với các cậu đã đứng chờ sẵn. Chủ tịch lên tiếng :"Các con sẽ tham gia một chương trình sống còn tên Win. Team nào thắng sẽ được debut với cái tên Winner, team còn lại sẽ bị disband hoặc bị thay đổi. Chương trình sống còn này sẽ được truyền hình trực tiếp, vì vậy các con hãy cố gắng luyện tập cho thật tốt và nắm lấy cơ hội này".
Nói rồi YG ra ngoài bỏ lại là sự ngơ ngác, chủ tịch nói gì, disband sao, thay đổi thành viên sao? Những lời này khiến cả hai team đều rơi vào sự im lặng. Những anh em đã gắn bó với nhau cả thời thiếu niên, cùng ở, cùng tập luyện, cùng chia sẻ rồi sẽ thế nào đây?
"Mọi người đi tập luyện nào. We have no time. Đi thôi". Hanbin lên tiếng, "Huynh à, nhóm chúng em sẽ không thua đâu. Chúng ta hãy fairplay nhé các huynh". Hanbin nói khiến cả hai team cùng quay về thực tại. Đúng vậy, ngỡ ngàng có ích gì, bây giờ không phải lúc. Đó là lúc để luyện tập và hết mình để được debut, để chạm lấy ước mơ. Cả team B đều nhìn nhau, không ai nói câu nào nhưng ánh mắt ấy đã thay đổi. Ánh mắt của sự khát khao, của sự quyết tâm và cuối cùng cùng mỉm cười. Chúng ta phải chiến đấu hết mình, không phải mục tiêu được debut mà phải là cùng nhau, phải không?
Lời tác giả: Sau thế giới màu hồng, đằng sau ánh hào quang là cả một bầu trời nước mắt, liệu có nỗi đau nào vĩnh viễn không thể lành được?
YOU ARE READING
[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anh
RomanceNụ cười ấy đã cứu lấy cuộc sống của tôi, nụ cười của anh...My Jiwon, I like you...