"Hanbin em ở im đây, anh đi mua vé." Nhìn biển người tấp nập ngược xuôi, Bobby cũng thấy hoa mắt. Dù sao cậu cũng chỉ hơn Hanbin có một tuổi, hai đứa lại trốn anh quản lý đi chơi nên một mình Bobby cũng không biết phải mua vé như nào, mua vé ở đâu. Tiếng Hàn của Bobby cũng khá hơn nhiều, hồi mới về Hàn, Bob chỉ bập bệ nên muốn tranh luận toàn thua. Bây giờ tiếng của Bob cũng tốt nhiều, chưa kể đến việc tranh luận có lúc thắng. Hanbin đứng một chỗ nhìn Bobby ngược xuôi, hỏi tới hỏi lui, thấy thương mà cũng thấy buồn cười. Anh Bob hóa ra có những lúc ngốc như này.
Cuối cùng Bobby cũng mua được hai vé đi Busan. Cậu chưa đi Busan bao giờ, nghe nói Busan xa lắm, biển đẹp nữa, lại còn có đồ ăn ngon. Cậu mới được trợ cấp tiền tháng trước, không sao, cùng lắm cuối tháng ăn mì, chỉ cần Hanbin của cậu vui là được. Quay đi quay lại đã không thấy Hanbin đâu cả. Mặc dù đã thành thiếu niên nhưng Hanbin ngốc lắm, chỉ biết đường từ nhà đến studio và ngược lại, cậu đã dặn đứng yên chờ rồi mà, sao giờ không thấy đâu.
"Hanbin, Hanbin...em ở đâu rồi?" Bobby bắt đầu lo lắng, giữa biển người ở bến tàu địa ngầm này, em ở đâu được chứ? Bobby tắt nụ cười, gọi điện thì không có số. Bobby từ bình tĩnh đến hoảng loạn, sự lo lắng này chưa từng có, Bobby không biết nếu hôm nay Hanbin bị làm sao thì cậu sẽ như nào nữa. Đi một vòng chợt nhớ ra điều gì, Bobby quay lại chỗ bán tạp hóa ngay cạnh khu bán vé thì thấy Hanbin đang ôm hai chiếc kem. Nhìn thấy Bobby, Hanbin chợt chạy ra với gương mặt tươi như hoa:"Kim Bob, cho anh này, em đợi anh một tiếng ở đây, kem chảy rồi". Đúng là chococone, tại sao cậu lại quên mất. Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Hanbin, cậu kìm nén cơn giận, nhưng rồi lại giận chính mình, giận không nhớ ra nơi này sớm hơn. "Anh thỏ này, anh đang giận sao? Lúc anh giận anh cũng cười, cười như này này..." Hanbin cố gắng diễn tả lại bộ mặt giận dỗi của Bobby. Bobby vừa buồn cười, vừa thương, Bobby không nói câu nào, nhẹ nhàng kéo Hanbin vào lòng rồi nói :"Phải, anh giận. Tại sao em đi lung tung không báo cho anh biết? Vì sao em không quay lại chỗ cũ, anh không tìm được em thì phải làm sao?"
Không cần nói gì, Hanbin vui đến phát điên lên được, anh thỏ của mình vừa nói gì? Anh ấy nói lo lắng cho mình sao? Hanbin lại nở nụ cười ngây ngốc, nụ cười chỉ mình Jiwon có thể thấy được :"Em 14, 15 tuổi rồi, đủ lớn rồi, nếu không thấy em anh cứ về nhà. Ở đây em biết đường về mà, với lại em muốn đi mua chococone cho anh, định gọi mà không có số. Anh cho em số anh đi, nhanh lên."
"Không cho, vì sao chứ. Em luôn ở bên cạnh anh sao lại cần số điện thoại". Bobby mỉm cười gian tà. Hanbin cạn lời.
"anh mua vé rồi, nhưng mà bây giờ muộn lắm rồi. Chúng ta sẽ đi biển sau nha. Bây giờ anh dẫn em đi đến nơi này, vui lắm." Bobby lại kéo tay Hanbin đi, từ trước đến giờ luôn vậy, luôn luôn là Bobby đi trước, Hanbin đi sau, luôn luôn che chở cũng luôn luôn xuống nước với cậu. Ở bên cạnh Bobby, Hanbin thật chả sợ gì. Sóng gió ngoài kia, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, cậu sẽ thấy bình yên, chả thế cậu toàn gọi anh là Happy virus, là bóng đèn chiếu sáng cho bóng tối của cậu. Ở bên ngoài, Hanbin là người có nhân cách vàng, gương mẫu và là leader trách nhiệm, lạnh lùng. Nhờ sự nghiêm khắc của mình mà team B đã tiến bộ vượt bậc, cả thế giới có lẽ chỉ chấp nhận một Hanbin hoàn hảo như vậy, nên trong tâm hồn cậu rất cô đơn. Nhiều khi cậu nghĩ mình phải phá bỏ hết sự hoàn hảo đó, để được sống đúng với tuổi của mình. Nhưng rồi, cậu là nhóm trưởng, 5 con người, 5 linh hồn. Nếu không cố gắng debut, rồi những người đó sẽ ra sao, nhóm cậu sẽ thế nào, các thành viên sẽ không có tương lai sao? Cậu không chấp nhận điều đó, cậu phải cố gắng, phải hết sức dù làm việc đến chết cũng sẽ không bỏ cuộc. Nhiều khi cậu quên mất đã có người nói sẽ là bờ vai cho mình, khi nhìn BobDong cậu đã nghĩ Bobby chỉ nói cho vui thôi, quên rồi. Hanbin tuyệt vọng đến mức làm việc không kể ngày đêm, làm việc cho quên hết bộn bề. Chả thế có biết bao bài hát lụy tình, balad buồn thấu ra đời để che giấu đi khoảng trống trong tâm hồn mình. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy hình ảnh anh chạy vào phòng lèo nhèo, nhìn thấy anh chạy ngược xuôi mua vé, nghe anh nói anh rất lo lắng khi không thấy mình đâu, Hanbin cảm thấy được an ủi biết nhường nào. Thật ra, Hanbin chỉ ở ngay cạnh đấy mua chococone thôi, cậu có nhìn thấy Bobby chạy ngược xuôi, nhưng cứ đứng im đó, để thử xem liệu anh ấy sẽ thế nào. Nếu Bobby biết được chắc chắn sẽ rất giận.
"Hanbin đến rồi. Em nghĩ gì vậy." Tiếng nói của con thỏ nào đó khiến Hanbin chợt tỉnh, cậu mải nghĩ cũng không biết Bobby dẫn mình đi đâu. Đó là một cây cầu rất vắng người, Bobby cười hé hai răng thỏ, cười một cái là không thấy mắt đâu mà sao lại sáng bừng đến thế hét ầm lên:"Tôi, Kim Jiwon sẽ là điểm tựa cho Kim Hanbin mãi mãi."
"Ui, huynh anh nói gì thế, nói nhỏ chứ, nhỡ đâu..."
"Hanbin anh nói thật đấy, ở đây vắng vẻ, em hãy nói hết những gì trong lòng ra đi. Em biết anh tâm hồn tự do, nghĩ gì nói đấy. Vì thế anh mới có cuộc sống thoải mái, vô lo vô nghĩ. Em thử đi, sẽ không còn mệt mỏi nữa."
Bobby nắm chặt tay Hanbin, cậu bé lần đầu được dạy bảo phải nói hết lòng mình, được thôi, đằng nào cậu cũng chả giấu được Kim Jiwon. Cậu dè dặt nói to hơn một chút :"Kim Jiwon là đồ thỏ ngốc." "Ây gù, em nói như em mắng anh lúc tập đó. Hãy mạnh mẽ lên nào."
Hanbin lại ngây ngốc hét lớn :"Cảm ơn anh Kim Jiwon".
Sau khi đua nhau hò hét trên cầu, Hanbin lần đầu kéo tay Jiwon:"Đi đi thôi, em sẽ cho anh nghe cái này, các bản demo của em nhé. Đi thôi" "Kim Jiwon, em cũng sẽ bảo vệ anh hết đời. My light" Hanbin trước khi đi hét lớn nhất, cảm giác mọi ưu phiền bay theo làn gió...
YOU ARE READING
[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anh
RomanceNụ cười ấy đã cứu lấy cuộc sống của tôi, nụ cười của anh...My Jiwon, I like you...