Chương 20: Anh Quốc

85 13 0
                                    

"Hanbin tỉnh rồi sao? Vì cậu mà cậu chủ như bom nổ chậm. Chúng tôi sợ muốn chết". Vasco và Baymax ồn ào phía sau. Sáng sớm, Bobby đã quay lại phòng tập, để Hanbin tĩnh dưỡng ở nhà.

" Vasco huynh, lâu rồi mới gặp anh. Baymax, anh làm gì ở đây?". Hanbin hơi hoang mang.

"À, chú quản gia mặt sắt là anh, em nhớ chứ? Cậu chủ bảo anh đưa toàn bộ tài liệu về Burning Sun, Yang Sung Min cho em". Baymax kính cẩn.

Hanbin nhìn đống tài liệu, mặt cau vào. Baymax giải thích: "Thực chất, chỗ này chỉ đủ để Yang Sung Min cùng lắm ngồi tù, không đủ để đế chế của hắn sụp đổ. Burning Sun buôn bán vũ khí phạm pháp, Yang Sung Min sử dụng những nghiên cứu của ông nội Bobby để sản xuất và tạo dựng thương hiệu nhưng lại mang danh buôn bán bất động sản và rửa tiền ở YG".

"Hanbin, em có nhớ mình giấu chiếc điện thoại ở đâu không?" Vasco lên tiếng.

"Em nhớ mang máng thôi, bây giờ không biết chỗ đó là gì rồi. Có lẽ em sẽ sang bên Anh một chuyến".

"Hanbin à, Hanbin ạ, em chỉ gặp nguy hiểm một lần bọn anh đã như ngồi trên đống lửa với cậu chủ rồi. Em đừng đi nữa, nếu có chuyện gì thì..." Baymax mếu máo.

"Không phải bọn chúng nghĩ em chết rồi sao?" Hanbin cười, nụ cười nửa miệng y như Bobby, khiến người đối diện có chút sởn da gà. "Với lại đi tìm càng sớm càng tốt. Em đi với Jinu huynh là được rồi. Anh đi đặt vé đi, Baymax".

"Em định đi đâu?". Bobby vừa vặn đi về. "Đi Anh? Không được. Còn chưa khỏe hẳn, ở nhà đi". Vasco đã nhanh trí thông báo cho Bobby.

"Jiwon, chuyện này để em lo được không? Em biết chính xác chỗ cất giấu, sẽ nhanh hơn để anh Jinu đi tìm, sợ điện thoại hỏng rồi, không định vị được. Để em đi đi, em khỏe rồi".

Ánh mắt của Tiger Bin xuất hiện thì ngay cả Bobby cũng phải nể :"Gọi Jinu huynh về cho em". Bobby bóp mi tâm, cảm thấy không thể ngăn cản nổi Hanbin, cậu cũng không quên hỏi Baymax :"Chuyện của Hanbin, về phía truyền thông, anh đã thu xếp ổn thỏa chưa?".

"Xong rồi cậu chủ. Bọn báo chí chỉ cần có tiền là chúng nó im lặng. May Vasco chỉ thiếu nửa kia, chứ tiền không thiếu". Baymax, anh xứng đáng là cây hài của cả nhà. Và sau đó, thêm một cây hài nữa đến :"What's up em trai, em cứ làm Jiwon đi thì anh mày còn nhàn. Ô, Hanbin, em tỉnh rồi, may mắn quá". Jinu từ hôm ấy đến giờ gần như không ngủ, lúc nào cũng ngồi trước máy tính, cảm thấy quá mệt mỏi.

Jinu huynh bắt đầu nghiêm túc :"Hanbin, nếu em tỉnh rồi, cùng anh sang Anh một chuyến. Phải nhanh lên, bọn chúng bắt đầu hành động rồi".

Không khí lạnh tanh, cảm thấy yên lặng đến mức gió đi qua còn nghe rõ, Jinu nói tiếp :"Em trai, sẽ không sao đâu. Em lo cái gì".

Bobby im lặng, cậu sợ mất đi Hanbin, cậu sợ mất đi Jinu. Chuyến đi này quá nguy hiểm, cậu không muốn đánh cược. "Cậu chủ, tôi sẽ đi cùng bảo vệ hai người". Vasco lên tiếng. Bobby gần như không thể đi cùng, cậu phải ở lại phòng tập, tránh rút dây động rừng, bất lực gật đầu. Cậu ôm Hanbin thật chặt :"Chú ý an toàn".
Sau vài giờ đồng hồ, cuối cùng Hanbin cũng đến được nước Anh. Vừa bước chân xuống sân bay, Vasco đã cảm thấy có linh cảm không tốt, có người theo dõi. Anh nói gì đó với Hanbin và Jinu, sau đó lặng lẽ ba người rút đi ba nơi, hoá trang thành ba ông già. Thật thần kỳ.
"Yang Sung Min tiếp đón chúng ta tốt thật, cả một tốp người chào đón". Hanbin vừa đi vừa cười. Cậu chưa bao giờ ra khỏi phòng tập, lần này đi còn hay hơn mấy chuyến phưu lưu hồi bé.
"Sợ chết được em còn đùa nữa". Jinu nửa đùa nửa thật. "Vasco, đại ca không có thế lực nào bên Anh phải không?". Vasco lắc đầu, Jinu ủ rũ. "Nhưng em có thể nhờ người hỗ trợ. Yên tâm, anh sẽ an toàn trở về".
"Vasco, cậu nghĩ tôi là Hanbin chắc? Cậu đâu có quân ở bên Anh, bớt tự tin đi cha nội". Jinu châm chọc. Vasco cạn lời.
"Hai người mặc đồ bảo hộ cả rồi chứ? Hai người bị làm sao cậu chủ sẽ cho tôi sống thực vật mất" Vasco thở dài.
"Yên tâm, Jiwon không làm thế đâu. Anh ấy tốt nhất trên đời". Hanbin vênh mặt bênh.
"Vậy em bảo chồng mình tốt với anh chút. Từ ngày em gặp chuyện, nó bắt anh làm việc ngày đêm, mặt anh nổi mụn vì nó".
"Vậy anh sống tốt chút, em sẽ cân nhắc. Vasco anh yên tâm. Em mặc đầy đủ rồi".

Bộ đồ bảo hộ này là tốt nhất thế giới hiện nay, chống đạn hoàn hảo. Bọn họ đi vội ra xe đã được chuẩn bị để tới một khu rừng, nơi đây được Jinu định vị chiếc điện thoại. 

"Hanbin, em có nhớ nơi này không?" Jinu lúc nghiêm túc rất đẹp trai, dáng người tuyệt đẹp giống hệt Bobby.
"Hình như trong này. Bao nhiêu năm mà khu này gần như không thay đổi". Hanbin bồi hồi.
"Nhanh lên, chúng ta đi càng nhanh càng tốt". Vasco giục.

Hanbin dẫn ba người vào bên trong chiếc hầm. Cậu nhớ ngày trước đi theo bố, bố bảo đi tìm báu vật nên cậu bé nằng nặc đòi đi theo. Vào trong hầm tối, cậu lấy chiếc điện thoại ra chôn sâu vào đó, sau này khi bị mất trí nhớ, ký ức cũng phai dần đi. Jinu cầm theo máy tính, nhưng tệ thay, vào hầm tối máy tính như vô dụng hoặc có thể có ai đó đã phá sóng nơi này, giờ chỉ mong chờ vào trí nhớ của Hanbin. 

"Chúng ta cùng đường rồi Hanbin, em có chắc là nơi này?" Jinu và Vasco cùng hỏi.

"Em chắc. Tin em đi". Hanbin vừa đi, vừa sờ quanh tường. Cậu hay đi cùng bố xuống những nơi này tìm cổ vật, chắc chắn phải có cái gì đó bí mật để mở ra một con đường khác. Ba người đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là hấp dẫn nhất, nét nam tính bao trùm cả căn hầm tối tăm. Đúng như dự đoán, sau một lúc kiểm tra bức tường, Hanbin thấy có một bức tượng rất nhỏ được chôn khéo léo. 

"Vasco, Jinu huynh. Xem em tìm thấy cái gì này". Hanbin di chuyển bức tượng và thấy một mật mã mở khóa gồm 10 số, bên trên có ghi FBNC. Cậu mỉm cười, thật thú vị. Chuyến đi này thật quá sức mong đợi.

"FBNC là cái gì? Anh chưa từng nghe qua". Jinu nghiêm túc suy nghĩ, nhưng dường như đó là một cụm từ viết tắt. 

Hanbin không nói gì, cậu nhắm mắt suy nghĩ. Nếu Bobby là thiên tài súng ống, thì cậu là thiên tài tính toán. Cậu nhớ lại hồi nhỏ, đọc truyện Mật mã Da vinci đã rất ấn tượng dãy số Fibonacci. Khoan đã, FBNC, Fibonacci. Hanbin tiến đến đánh mật mã :"1123581321". Cạch, cánh cửa được mở ra trước sự ngỡ ngàng của hai thanh niên bên cạnh. 

"Fibonacci sao? Người đặt ra mật mã này có lẽ là người già hay quên, lại còn phải viết lên cho nhớ. Hanbin, em là thiên tài sao?" Jinu nhìn Hanbin gật gù, Jiwon à, em cũng tinh mắt thật. 

Cánh cửa mở ra, bên trong không có gì ngoài một quyển sổ. Trong khi Jinu tiến đến chỗ quyển sổ bí ẩn kia, Hanbin và Vasco đi quanh tìm vị trí đã chôn chiếc điện thoại. 

"Vasco, anh đào chỗ này lên cho em". Hanbin ngồi lâu suy nghĩ. Trí nhớ của Hanbin đúng không phải dạng vừa. Cậu là thần đồng âm nhạc, là trụ cột của iKON, những thứ này làm sao làm khó Hanbin được. Cậu cười, lại là nụ cười nửa miệng chắc thắng.

Bên này, Jinu mở quyển sổ, ngay trang đầu là dòng chữ :"Kim Do Yun". Jinu bỗng chảy nước mắt. Là ông, là sổ của ông sao? Có gì bí mật đến mức phải cất giấu ở đây? Jinu mở ra, đó là tất cả hàng trăm công thức chế tạo súng, có cả những điểm yếu chết người của khẩu súng hoàn hảo nhất thế giới BN50. Như có người mách bảo, Jinu vội quỳ xuống đào bới dưới chân chỗ để sách. Linh cảm mách bảo bên dưới chắc chắn có cái gì đó. 

"Jinu huynh, mau đi thôi, em tìm thấy đồ rồi". Vasco quay sang nhắc nhở Jinu nhưng vẫn thấy Jinu đang hì hục đào bới gì đó. 

Cả Hanbin và Vasco nhìn nhau, họ dường như không hiểu hành động của Jinu, nhưng cùng đào bới với Jinu. Đúng như dự đoán, Jinu tìm thấy một túi bột được bọc kín, cậu không phải dân chuyên, nhưng cậu biết, nếu ông đã mất công giấu kỹ đến vậy, túi bột trắng này ắt sẽ rất nguy hiểm. Cứ mang về cho Jiwon xem là được. Ra khỏi đây an toàn đã. 

"Bọn chúng ở hết dưới đấy phải không?" Một giọng nói trung niên vang lên.

"Thưa sếp, đúng là như vậy". 

"Cho nổ. Đúng trời giúp ta". Tiếng cười vang lên rung cả đất trời...


[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anhWhere stories live. Discover now