Cửa nhà kho mở ra. "Hắn chết chưa, kiểm tra rồi xử lý"."Không cần kiểm tra, One bắn chỉ có chuẩn". Hai đàn em thân cận của Yang Sung Min phải ở lại giải quyết hậu quả.
Pằng, pằng. Bobby cầm súng, mắt đen ngòm nhắm đúng vị trí, đủ để hai người sống thực vật suốt đời. Cậu nói cậu không giết người, cậu sẽ mãi mãi không phạm tội và chưa bao giờ làm trái điều đó.
Bobby vội ôm Hanbin, trái tim vụn vỡ. Cậu ôm thật chặt tình yêu của cậu. Chứng kiến cảnh Hanbin đang nằm trên vũng máu, đầu Bobby chợt đau. Cậu nhớ lại hình ảnh đêm đó, đêm người ông của mình Kim Do Jun bị sát hại. Người Bobby run lên, cậu, một lần nữa, lại chứng kiến cảnh tượng người thân của mình nằm máu, nhưng lần này, cậu không còn là trẻ con nữa. Cậu không khóc, mà chỉ cười, nụ cười nửa miệng thấm máu của Hanbin. Rồi, tôi sẽ trả lại tất cả cho ông, Yang Sung Min.
Hanbin được đưa vào căn biệt thự của Vasco để chăm sóc. One đã nói cậu nhắm thẳng vào ngực trái của Hanbin, trúng kỷ vật bà Bobby để lại. Thật may Hanbin lúc nào cũng mang theo người, nhưng lực đi của đạn phải mạnh một chút, phải có máu thì bọn chúng mới tin được. One nói Bobby phải nhanh lên, trước khi bọn chúng mang Hanbin đi mất. One dường như đứng một chỗ đợi Bobby mang đi hỏi tội, hắn cũng đếm từng phút đợi Bobby, hắn nói hãy bắn cho hắn một viên đạn, chỉ cần không chết là được. Sau đó, hắn sẽ lấy được toàn bộ lòng tin của Yang Sung Min. Bobby là ai chứ? Là Bunny, là Jiwon, là cháu trai của nhà khoa học chuyên nghiên cứu súng đạn. Bobby cười lạnh :"Năm đó, tôi còn quá nhỏ để đối đầu với ông, bây giờ, sẽ không có chuyện thua lần nữa". Ánh mắt cậu, nụ cười của cậu hòa vào bóng đêm thể hiện sự quyết tâm tột cùng.
Hanbin được bác sỹ nhà họ Kim chăm sóc. Bác sỹ già trước chuyên về đạn dược đi theo ông của Jiwon từ nhiều năm về trước, kính cẩn trước Bobby :"Cậu chủ, cậu trở về rồi. Kính chào cậu chủ"
"Hanbin sao?" Bobby chờ cả một ngày, cười một chút rồi lại hỏi, lòng như lửa đốt.
"Dạ, cũng may được cứu chữa kịp thời. Hanbin sẽ không sao ạ, cậu ấy cần nghỉ ngơi do bị nhiễm lạnh nặng, vết đạn thì đúng xuất sắc, không vào vùng hiểm".
"Ông đi được rồi". Bị nhiễm lạnh? Bọn chúng...Bobby nghiến răng kèn kẹt, đi đến bên Hanbin xanh xao, cầm tay Hanbin lên, áp vào trái tim mình, nhẹ hôn lên môi đang tím ngắt kia. "Hanbin à, em mau tỉnh đi, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ đưa em đi ăn kem được không?"
Nước mắt rơi, Bobby chưa từng nghĩ mình sẽ rơi nước mắt thêm lần nào nữa.
"Bunny, chạy đi, chạy đi...Khụ, khụ..." Hanbin nặng nề mở mắt.
"Bobby? Jiwon? Em chết rồi sao? Anh chết rồi à?" Hanbin bị Bobby ôm chặt.
"Đồ ngốc, sao em lại gọi tên Bunny. Bunny là ai?" Bobby lần đầu tiên sau ba ngày nở nụ cười, vẫn không buông tha Hanbin, hận mình không thể hòa vào làm một với hoàng tử bé.
"Anh, anh, huhu...Sao bây giờ anh mới đến". Hanbin òa khóc, sợ chết đi được, em tưởng không gặp lại được anh, đã định cầu xin kiếp sau được làm con gái rồi, sợ quá đi mất.
Hanbin làu nhàu. Bobby chỉ ôm chặt, rồi ấn lên môi Hanbin một nụ hôn dài, rất dài, tựa như sợ rằng nếu bỏ ra, Hanbin sẽ đi mất. "Hanbin à, sau này, làm ơn đừng rời xa anh một bước, anh sẽ không thể chịu nổi nếu việc này xảy ra thêm một lần nào nữa".
Hanbin tựa vào ngực Bobby, cảm thấy sự ấm áp, cậu đã không cảm nhận được hơi ấm này bao lâu rồi, tựa như một đời rồi.
"Bobby, anh nhớ ra gì không. Chúng ta đã nợ nhau từ rất lâu rồi, Bunny ạ". Hanbin cười, vụng về hôn Bobby, lại một lần nữa Bobby biến khách thành chủ, nồng nàn, vừa hôn vừa cười.
"E hèm, cậu chủ..."
"Ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với cả hai. Hanbin, em ngủ đi, nghe lời anh, đừng xem điện thoại mà hãy nghỉ cho khỏe đi đã". Bobby lườm Vasco và Baymax đang lấp ló ngoài cửa.
"Biết tất cả mọi chuyện? Tại sao không kể cho em nghe? Anh Jinu đâu?"
"Ây, cậu chủ đừng giận. Chỉ là bọn anh muốn em hãy quên đi ký ức đau khổ ấy, cả hai cậu còn nhỏ, phải không?" Cả hai đại ca đều bỗng biến thành thỏ con tung tăng giải thích trước mắt Bobby. Không ai nói nhưng Bobby trở lại làm cậu chủ cũng tốt, hai anh cũng đỡ phải lo tính nhiều chuyện.
"Anh Jinu đâu rồi?"
"Bây giờ cậu mới nhớ đến anh hay sao?" Jinu giận dỗi bước vào.
"Anh mau đi tìm chiếc điện thoại đó cho em. Hai người điều tra Burning Sun cùng chủ tịch Yang Sung Min chắc được kha khá rồi phải không?". Bobby dường như rất bận rộn.
"A, chết tiệt, nhớ ra là rách việc, thằng em chết tiệt". Anh Jinu vừa đi vừa làu bàu. Bỗng anh nháy mắt với Bobby :"Anh là anh lớn, cái chết của ông anh cũng có điều tra, về sẽ có nhiều thứ cho em xem". Nói rồi anh Jinu cười bỏ đi.
"Thưa cậu chủ, Jinu và bọn tôi cũng đã âm thầm điều tra. Đây là tài liệu về Burning Sun, Yang Sung Min và Yang Hyuk Suk là hai chú cháu, chúng tôi cũng bắt đầu hành động".
"Tốt lắm, nhưng chưa đủ. Bây giờ đang đánh rắn động cỏ. Tôi muốn họ nếm trải cảm giác chết dần dần. Hãy bình tĩnh, chúng ta cần đợi thêm quân". Bobby mỉm cười, hướng niềm vui vào căn phòng Hanbin đang nghỉ rồi bỏ đi, bỏ lại hai thanh niên đang tủm tỉm đằng sau.
"Alo, One, tôi muốn cậu xóa sạch mấy bức ảnh đó, thay vào ảnh này cho tôi". Bobby ôm Hanbin đang ngủ say, cười rạng rỡ.
YOU ARE READING
[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anh
RomanceNụ cười ấy đã cứu lấy cuộc sống của tôi, nụ cười của anh...My Jiwon, I like you...