Chương 7: Hanbin bị ốm

150 16 0
                                    

Hanbin nói muốn được ở phòng sáng tác một mình, nói anh đến làm cậu mất tập trung

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hanbin nói muốn được ở phòng sáng tác một mình, nói anh đến làm cậu mất tập trung. Vậy mà chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ Bobby cứ thấy nóng ruột, quyết định đến studio tìm Hanbin. Đứng bên ngoài mãi không thấy bóng dáng quen thuộc chạy ra, Bobby quyết định mở cửa đi vào.
"Hanbin, Hanbin, em tỉnh lại đi Hanbin..."
Chết tiệt, Hanbin em bị sốt rồi. Sao lại để bản thân ra nông nỗi này. Bobby lay người Hanbin, em ấy không tỉnh, người nóng như lửa, cậu đành bế em ra ghế dài nằm. Lóng ngóng đắp khăn cho hoàng tử bé của mình. Lúc ngủ Hanbin trông thật đẹp. Sống mũi cao cùng gương mặt gần như hoàn hảo. "Hanbin ah, em có thể đừng ốm nữa không?" Bobby vừa thay khăn, vừa lẩm bẩm. Khẽ cầm tay Hanbin lên, hết đưa lên môi lại nắm chặt. Bobby không định hình được cảm xúc của mình. Cậu rất ghét skinship, nhưng mỗi lần động chạm vào Hanbin, bất kể chỗ nào cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn Hanbin lặng thinh, không còn giọt máu trên mặt, lòng Bobby thắt lại. "anh phải làm sao mới bảo vệ được em đây..."
Bobby cứ thế ở bên cạnh Hanbin rồi ngủ thiếp lúc nào không hay, tay vẫn nắm chặt tay Hanbin không buông. Hanbin tỉnh lại là lúc 10h tối, cũng không biết mình ngủ thế nào, đầu vẫn còn quay quay nhưng lập tức nở nụ cười yếu ớt. Tóc Bobby đây mà, màu tóc tím không lẫn đâu được, mái tóc xoăn tít chỉ muốn chạm vào. Tay lơ lửng trên không trung thì Bobby đã mở mắt.
"Em tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào?"
"Jiwon ah, em thấy đỡ rồi. Chỉ là thấy hơi..."
"Sao? Hơi sao? Hơi chóng mặt à? Hay là đau đầu? Trời anh đưa em đi viện, lên đi, anh sẽ cõng em."
Không đợi Hanbin trả lời, Bobby đã cõng Hanbin ra khỏi phòng thu. Hanbin chỉ mỉm cười, đây là lần thứ hai được nằm trên lưng ai đó, lưng anh thật rộng và ấm áp, lâu lắm rồi cậu chưa cảm thấy thoải mái đến vậy. "em thật sự chỉ đói thôi. Ăn và uống thuốc cảm là được rồi."
"Anh sẽ không cho em ăn chococone ít nhất trong một tháng."
"Yah, Kim Jiwon, vô lý đến vậy anh cũng làm được, yah huynh..."
Hanbin dùng hết sức lực để phản kháng rồi lại nằm gục trên lưng người nào đó. Bobby cảm giác như đang cõng cả thế giới trên lưng vậy, cậu bé này lúc nào cũng có cách quấy rầy anh, mỗi ngày không nhìn thấy là lo lắng bồn chồn. Mà mỗi lần như vậy y như là Hanbin của anh gặp chuyện. Lần sau nhất định sẽ không có nữa, cậu sẽ ở bên Bin mỗi ngày. Không cần biết tình cảm đó là gì, chỉ cần biết cậu muốn Hanbin khoẻ mạnh, vui vẻ, cười ngây ngốc với cậu mỗi ngày là đủ.
Đến quán quen, Bobby thấy Hanbin ngủ đến ngon lành, cũng không nỡ đánh thức cậu dậy. Bobby đành nhờ anh quản lý mua hộ tô cháo về nhà để cậu ngủ thêm một chút. Vừa đặt lưng xuống giường, mùi thơm của tô cháo đã khiến Hanbin tỉnh dậy.
"Dậy rồi, ăn một chút, anh mua cả thuốc rồi, Hanbin lần sau đừng như vậy nữa. Đây là lần thứ hai anh thấy em ngất rồi, lần trước chỉ đói thôi, lần này là sốt. Em có thể nghỉ ngơi một chút được không hả?"
"Bobby, à Jiwon, à Thỏ Mỹ, anh lại tức giận hay sao? Em biết rồi, em sẽ nghỉ ngơi cho thật khoẻ. Em đói lắm rồi...huynh...huynh".
Bobby thật sự tức giận, cậu không thể giận Hanbin nhưng lại lần nữa giận chính mình. Bờ vai gì chứ, cậu phải làm sao để Hanbin của mình không kiệt sức chứ, sao Hanbin không chia sẻ cùng cậu mà cứ ôm mọi thứ vào người như vậy. Là cậu, cậu không đủ tốt hay không đủ tin cậy đây?
Hanbin nhìn Bobby không nói gì, cậu quá hiểu anh. Cậu tựa nhẹ đầu vào vai anh, cảm thấy kiệt sức. Bobby khẽ vuốt mái tóc cậu, cầm tô cháo đút từng thìa. "Jiwon huynh, anh hứa với em đi, lúc nào cũng cười được không? Bởi nụ cười của anh là niềm an ủi duy nhất của em. Chỉ cần anh vui là em sẽ vui. Hôm nay em gửi Goodbye road lên chủ tịch, em đã bị mắng. Nhóm chúng ta rất thích bài ấy nhưng không được rồi. Chủ tịch bảo nếu em không thể sáng tác nổi một bài hit thì team B của chúng ta mãi mãi không được debut. Anh nói xem, em phải làm thế nào."
Lòng Bobby quặn đau, trái tim như bị bóp nghẽn lại. Tất cả đều biết Hanbin áp lực, nên mọi lời trách mắng đều tiếp thu và nỗ lực luyện tập, nhưng thật sự cậu không nghĩ Hanbin lại bị tổn thương khủng khiếp đến vậy. Thảo nào cậu nhốt mình trong studio 3 ngày liên tiếp, cứ không đúng ý lại xé đi, làm lại. Nhìn cậu gầy đến mức này, demo cũng phải làm đến hơn trăm bài, nhưng đều không phải gu của chủ tịch nên lại bị vứt xó. Bobby không muốn nói suông, cậu ấn Hanbin vào ngực mình, lau đi giọt nước mắt ấm ức trên má Hanbin và rồi khẽ ấn một nụ hôn vào trán hoàng tử bé. Hanbin bị giật mình, đẩy vội Bobby ra, khuôn mặt ửng đỏ.
"Hanbin, có anh ở đây rồi, bị chủ tịch mắng thì về mắng anh được không? Em mau ăn đi, uống thuốc rồi ngủ. Doạ sợ em rồi, anh ra ngoài em nghỉ ngơi."
"Bobby, anh đừng đi được không?" Hanbin nhìn theo bóng lưng của anh mà hụt hẫng.
"Được, nhưng anh không đi lấy nước, em uống thuốc thế nào?"
Ahhh, Kim Jiwon cười thật gian mà...

[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anhWhere stories live. Discover now