Trong căn phòng mờ tối, Hanbin tỉnh dậy người đau ê ẩm. Cậu bị trói chặt vào ghế, ánh mắt vẫn còn mơ màng. Lạnh quá, cậu vốn không chịu được lạnh, mà từng giọt nước cứ chảy vào người tựa như một loại hình tra tấn, làm cậu đau thấu xương gan.
"Tỉnh rồi? Mày ngủ lâu thật ấy?"
"Tao mệt, lâu rồi mới được ngủ. Kể ra cũng phải cảm ơn mày, One". Hanbin sau một phút ngỡ ngàng, trầm tĩnh đáp.
"Tại sao mày không hỏi đã có chuyện gì? Thái độ này là như nào?" One hơi hoang mang.
"Vì sao tao phải hỏi? Hỏi mày cũng không nói. Chi bằng ở đây, vừa được ngủ, vừa được massage bằng nước mát, không phải tốt hơn sao". Hanbin là thủ lĩnh thật sự, cậu là Tiger bin, không phải thỏ đế Bin.
"Mày thật sự không nhớ gì sao? Mày đã gọi tên Bunny trong mơ. Tao đã nghe thấy? Nói, Bunny là ai, Bunny đang ở đâu? Rồi tao sẽ tha cho mày". One gằn lên từng tiếng.
"Mày buồn cười thật, chỉ một cái tên mà mày bắt tao nhớ. Nếu biết, hãy nói cho tao biết nữa. Tao cũng muốn biết Bunny là ai". Hanbin cười nhưng ánh mắt đủ thiêu cháy người đối diện. "Tao không biết Bunny là ai, có liên quan gì đến mày. Nhưng One, mày trở nên hồ đồ như thế từ bao giờ?".
"Nhiều lời, không nhớ tao sẽ buộc mày phải nhớ lại". One bị thái độ thờ ơ của Hanbin chọc tức, gương mặt đỏ bừng. Cậu chỉ cần Hanbin nói Bunny đang ở đâu thì sẽ lập tức thả Hanbin ra, cậu phải hành động nhanh hơn bọn chúng, nếu không Hanbin sẽ phải chết. "Giảm nhiệt độ phòng đi". One lạnh lùng ra lệnh.
Trong phòng, Hanbin dường như bị cái lạnh tra tấn, lạnh quá, cậu nhớ Bobby, rồi Jiwon sẽ lại đến bên khoác áo cho cậu như thường ngày. Jiwon của cậu luôn mang áo khoác đi, cằn nhằn đã không chịu được lạnh lại suốt ngày phong phanh. Quan tâm cậu bất chấp báo đài, từ fan meeting, lúc lên sân khấu, cho đến cuộc sống thường ngày. Bây giờ, Bobby đang ở bên Mỹ, làm sao anh có thể khoác áo cho cậu. Jiwon à,...
Hanbin lịm dần trong vô thức. Cậu bị tra tấn 2 ngày rồi. Trước mắt cậu là cậu bé tầm 5,6 tuổi, đang thơ thẩn trong rừng. Cậu bé ấy có ánh mắt sáng như sao, nhưng có vẻ rất khó gần. Cậu bé không nói một lời, chỉ suốt ngày ở bên một thanh niên đeo mặt nạ, không rời nửa bước. Cậu đến khu rừng này để trải nghiệm thám hiểm với bố mình, nhưng không may bị lạc, thấy có người liền chạy ra lễ phép :"Xin lỗi, cháu có thể đi cùng chú không? Cháu bị lạc và không tìm được đường ra ạ". Cậu bé ấy nhìn Hanbin lạnh tanh, không nói gì rồi gật đầu. Ông chú mặt sắt đáp lại :"Đi theo chú, không được phát ra tiếng động. Cậu chủ, cậu hãy lên cây chờ tôi. Tôi đi kiếm thức ăn sẽ quay lại". Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, thoăn thoắt trèo lên cành cây cao rắn chắc, trong khi đó Hanbin lại loay hoay, muốn trèo cũng không được. Đứng trên cao, cậu bé nhìn. Lâu lắm rồi, kể từ ngày đó, đã có rất nhiều bác sỹ tin cậy đến chữa tâm lý nhưng không ai khiến cậu biểu hiện cảm xúc. Cậu vẫn im lặng, vẫn câm nín. Vậy mà nhìn Hanbin loay hoay không sao lên được, hai má cậu bé ửng đỏ, phúng phính lại khiến cậu bé mỉm cười. Jiwon lười nhác lên tiếng :"Thật ngốc, bám vào đây".
Đó là lần đầu tiên, cậu nghe thấy giọng nói trầm khàn mà cũng ấm áp đến vậy. Hanbin gần như chả phản kháng được câu nào, tính cách hiếu thắng ngày thường bị giọng nói cậu bé dọa sợ. "Này, tớ tên Hanbin, cậu tên gì?"
YOU ARE READING
[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anh
RomanceNụ cười ấy đã cứu lấy cuộc sống của tôi, nụ cười của anh...My Jiwon, I like you...