Chương 13: Mơ

108 17 0
                                    

"Jiwon, ngày mai anh phải đi Mỹ sao?" Hanbin nằm bên giường buồn buồn.

"Uh, ngày mai anh đi, hứa sẽ gọi về cho em mỗi ngày". Bobby lại hôn nhẹ lên môi Hanbin.

"Aaaaa, chán quá đi mất. Tận một tuần, chả quen gì cả". Hanbin trùm gối bất mãn. "Giá em có thể đi cùng anh được thì tốt".

"Anh cũng muốn được như thế, baby à, chúng ta thử kỉ niệm đêm nay đi".Hơi thở Jiwon ngay sát tai Hanbin làm người cậu trở nên nóng rực. 

"Jiwon, anh nói đợi em mà". 

Bobby phá lên cười. "Hanbin, em đọc anime quá nhiều rồi, em nghĩ gì vậy, anh thật sự chỉ muốn cho em ra ngoài chơi chút, đi dạo quanh bờ sông Hàn rồi cùng mua phim về xem thôi. Nhưng thật ra, anh cũng rất thích suy nghĩ của em, chàng trai của anh". Bobby luôn biết cách trêu chọc Hanbin, dù ở nhà, ở công ty hay trên sân khấu.

"Ý anh là hẹn hò? Được. Let's go". Hanbin đứng dậy, ôm lấy tay Bobby.

Vẫn là Bobby cầm theo áo khoác phòng ngừa Hanbin bị lạnh, rồi tìm cách trốn anh quản lý ra ngoài. Chuyện hai đứa hẹn hò được các thành viên giấu rất kỹ, ngay cả anh quản lý cũng không hề biết, chỉ biết Double B coi nhau như tri kỷ, sẵn sàng hi sinh và bảo vệ nhau. Họ nghĩ có được tình bạn như vậy thật quá đỗi hiếm hoi trong cái giới showbiz nghiệt ngã này. 

Bobby luôn nắm lấy tay hoặc ôm bờ vai Hanbin cậu chưa bao giờ để Hanbin cảm thấy lạc lõng hay bỏ lại Hanbin ở đâu đó một mình. Đến giữa bờ sông Hàn, cậu lấy ra một chiếc hộp rồi đưa cho Hanbin. "Hanbin, đây là kỷ vật mà bà nội để lại cho anh, em hãy mang nó bên người, đừng căng thẳng trong lúc anh đi vắng. Nhớ anh thì hãy mang ra, coi như nó thay anh chăm sóc em". 

Hanbin cười đến sung sướng, mở chiếc hộp ra đó là một tấm kim loại, được chạm khắc rất đẹp. Hanbin ngẫm nghĩ một lúc :"Em sẽ luôn đeo nó ở đây để anh luôn ở đây này". Hanbin chỉ vào ngực trái, phía trái tim mình. 

Bobby cười không còn thấy mắt đâu, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. 

"Hanbin, cẩn thận". Bobby nhanh tay kéo Hanbin vào lồng ngực khỏi chiếc BMW đen đang lao như điên. Bobby vội đến độ không để ý biển số xe là gì, chỉ quan tâm đến người yêu mình. 

Hanbin bị dọa hết hồn, nhưng cũng định hình lại rất nhanh. Nếu không phải vì Bobby mà đang thẳng thành cong thì Hanbin cũng là một thanh niên bản lĩnh đầy mình, nếu không làm sao có thể dẫn dắt các thành viên tinh quái như iKON. Không hiểu sao, một cơn đau đầu ập đến. Từ hôm mưa bão, sau khi nghe tiếng sấm sét, Hanbin cứ thỉnh thoảng lại đau đầu không thể chịu nổi. 

"Jiwon à, em cảm thấy không khỏe. Mình về thôi". 

Đằng xa, trong chiếc xe đen sang trọng:

"Không có chuyện sai sót như này vào lần sau, chết tiệt, hãy làm cho chúng nó nhớ lại càng nhanh càng tốt. Tao muốn bắt sống, hai thằng nhãi đó vẫn đang cầm giữ bí mật của chúng ta. Lấy lại rồi trừ khử".

"Thưa sếp, em không biết vì sao hai đứa chúng nó bị mất trí nhớ. Ngày mai Bobby sẽ bay sang Mỹ, là thời điểm tuyệt vời để triển khai kế hoạch". 

"Thật thú vị. Hai nhãi con. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đi".Hắn cười nhếch mép, đôi mắt hút sâu trong đêm.

Chiếc xe BMW lao vút về phía trước...

"Bunny, Bunny, không, không..." Hanbin đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, nước mắt vẫn đẫm trên gương mặt. Bên cạnh là ánh mắt đầy lo lắng của Bobby, cậu ôm Hanbin vào lòng. 

"Em đã mơ thấy gì? Gặp ác mộng sao?"

Hanbin không nói, chỉ rúc vào vòng tay của anh, chỉ thấy trước mắt xuất hiện gương mặt của cậu thiếu niên chỉ tầm 11 tuổi nhưng đầy bản lĩnh, gương mặt ấy rất quen mà lạ, đang nhìn cậu tuyệt vọng, mỉm cười và hét lớn "Chạy đi" rồi tan biến trong đêm tối. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, là ai? 

Bobby ngồi cạnh Hanbin, lặng lẽ lau đi dòng nước mắt làm nhòe đi sự băng giá của leader khét tiếng YG. "Hanbin à, em làm anh lo lắng, làm sao anh bỏ em đi tận một tuần đây?"

"Jiwon, em thật sự...rất sợ, từ hôm mưa bão đó, có cái gì cứ hiện hữu trong đầu em, ám ảnh em, có ai đó cứ đi theo vào trong tâm trí em... Nhưng anh đừng quên, em cũng là một đứa liều lĩnh, em không bên cạnh anh cũng sẽ mạnh mẽ đến cùng. Đừng lo, hãy quay thật tốt rồi mang nụ cười trở về bên cạnh em là được rồi". Hanbin mãi sau định thần được mới lên tiếng.

"Anh yêu em, Hanbin à. Ngủ đi, mai em lại nhốt mình vào phòng thu. Không có anh, đừng nói chuyện nhiều với One, chỉ được mơ về anh nhớ chứ? Ngủ đi. Anh ra ngoài uống chút nước". 

"Anh cũng vậy"Hanbin lí nhí đáp. Cậu thật sự rất ám ảnh ánh mắt của cậu bé đó, cậu bé trong mơ ấy, nhưng điều đó chỉ thôi thúc sự tò mò nơi cậu. Hanbin là ai chứ, cậu chỉ yếu đuối khi ở bên Jiwon, còn lại làm sao có thể chùn bước.

"Alo, Jiun huynh, anh mau dậy đi, em muốn tìm hiểu về một người. Bunny là ai?" Bobby cầm điện thoại, ánh mắt thay đổi. 



[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anhWhere stories live. Discover now