Chương 4: Một chút đáng yêu

175 20 0
                                    

Vài tháng sau...

Vừa mới chợp mắt được một chút, Bobby đã bị Hanbin gọi dậy :"Này Bob! Dậy mau, giờ này đã là 7h sáng rồi, dậy tập luyện mau!"

Bobby vẫn còn ngái ngủ, cậu chưa quen với lịch tập luyện khắc nghiệt này. Bình thường ở nhà cậu cũng rất chăm chỉ, nhưng mẹ lúc nào cũng cho cậu ngủ thỏa thích thì thôi. Ôi mẹ ơi, ở đây sao khó sống đến vậy. Cậu cáu kỉnh tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy Hanbin lèo nhèo, đằng sau là Jinhwan huynh cười híp mắt. Chỉ sau một buổi tối nói chuyện với Jinhwan huynh và nhìn thấy Hanbin miệng lẩm bẩm chococone thật trẻ con, Bobby chợt mỉm cười. Hóa ra, vì Hanbin trẻ con nên huynh không chấp nhặt. Cậu nhận ra Jinhwan huynh cũng không đáng ghét thật.

"Jinhwan huynh, anh dậy sớm quá nhỉ?"

"Biết sao giờ, chúng ta còn mới nên phải luyện tập. Ra ăn sáng đi, anh chuẩn bị cả cho hai đứa rồi."

Hanbin ở ngay trước mắt Bobby, lại tự dưng sầm mặt, không nói câu nào, xoay lưng về phía Bobby ra bàn ăn. Bobby mải nói chuyện với Jinhwan, hàn huyên vui vẻ cũng không để ý  Hanbin có gì bất thường. Trong mắt Bobby, việc Hanbin nóng lạnh, đang vui lại buồn là bình thường, không có gì thì tý nữa cậu bé lại vui vẻ thôi. Ở cùng trong căn nhà có ba người, Bobby dần dần thân với Jinhwan huynh. Cứ tối buồn buồn nhớ nhớ gia đình là Bobby lại ôm Pool chạy sang phòng Jinhwan ngủ, hai anh em cứ tâm sự và trở thành điểm tựa của nhau trong môi trường gần như không tình thân này.

Ngồi đằng xa Hanbin đang cầm đũa ăn đồ ăn do Jinhwan chuẩn bị, mặt tối thui. Lúc ấy, cậu chỉ cảm giác, người anh cậu nuôi bao nhiêu lâu nay đã bị người khác cướp mất. Mà cái người Kim Bobby kia, đã bảo sẽ mua chococone cho cậu, mà nay đã một tháng rồi, chả thấy đâu. Nhà có ba anh em, suốt ngày cho cậu ra rìa. Đạo lý ở đâu? Bực bội quá mà.

"Yahh, Kim Bobby, anh không ra ăn thì đi tập luôn đi, đừng lãng phí thời gian."

"Oh, Hanbin ah, anh ra ngay đây, em đừng cáu"

Bobby cười cười rồi chạy ra ăn sáng. Cậu nghĩ chắc hôm qua Hanbin sáng tác không ưng ý nên cáu giận, không sao. Sống với nhau một tháng, cậu có thể chấp nhận chuyện này. Cậu cũng công nhận tài năng vượt trội của Hanbin, luôn đề cao và biết ơn leader ngày ngày cố gắng.

"Hanbin sau khi tập xong, đợi anh". Bobby vừa ăn vừa cười.

Tim Hanbin chợt rung lên một nhịp. Ôi mẹ ơi, cái cảm giác gì thế này, đó là cảm giác được anh trai quan tâm hay sao?

"Ok, đừng có mà lỡ hẹn với em". Hanbin cáu kỉnh bỏ đi.

Bobby cười khổ, đúng là có cậu em trai như Hanbin vừa hài, suốt ngày nhõng nhẽo như con gái, kể ra nhiều khi cũng có chút đáng yêu...

Nhiều khi Bobby nghĩ không phải Hanbin bị đa nhân cách không nữa. Ở phòng tập, cậu được ví là Tiger Bin, ánh mắt tức giận không đùa được đâu. Bây giờ cậu hiểu vì sao Jinhwan huynh lại cam chịu như vậy rồi. Ánh mắt của Hanbin có thể giết người không cần dao, ai lại không sợ. Nhưng cứ ra khỏi phòng tập, trưởng nhóm của cậu lại trở thành Papo Hanbin, ngờ nghệch, được ra ngoài chơi là cười ngây ngốc. Cậu vẫn nhớ ngày ba anh em được đi sở thú chơi, Hanbin bị lạc, đến khi Bobby tìm được, cậu vẫn ngốc đứng một chỗ nói chuyện với con khỉ :"Khỉ à, mày như tao, cứ phải đi đi lại lại trông lồng này, mày nói xem, tao bị lạc thế này có ai đến tìm không? Tao chỉ đứng yên một chỗ sẽ có người tìm tao đúng không?".  Bobby đứng nghe rồi lại cười, chạy ra xoa đầu cậu em út của nhóm: "Hanbin ah, em ở đây à. Jinhwan huynh rất lo lắng, hai huynh chắc chắn sẽ tìm được em dù em ở đâu đi chăng nữa".

Từ lúc đó, Bobby và Jinhwan luôn ở bên cạnh Hanbin. Riêng Bobby, cậu đã thầm nhủ rằng mình sẽ bảo vệ hoàng tử bé của mình mãi mãi vì Hanbin còn ngốc hơn mình.

"Kim Jiwon, em đến rồi. Em quên đồ trên phòng sáng tác. Đi thôi, anh muốn đưa em đi đâu". Từ xa, Hanbin mỉm cười rạng rỡ chạy đến bên cậu. Bobby lại cười, nụ cười rộng đến mang tai.

"Đi, dẫn em đi xả stress. Em không yên không lành tự dưng giận bọn anh. Vốn dĩ hôm nay cả hai huynh sẽ dẫn em đi chơi một chút, nhưng Jinhwan huynh phải ở nhà đón thành viên mới nên anh sẽ đưa em đi. Trước hết đi ăn cococone đã, được không?"

"A, thành viên mới. Em quên mất, tên là Song Yunhyeong và Koo June phải không? Em phải ở nhà chờ chứ, dù gì em cũng là trưởng nhóm. anh nói xem, ấn tượng ban đầu về em rất xấu phải không?"

"Anya, không phải đâu. Đi thôi, có anh cả ở nhà rồi." Nói rồi, Bobby kéo tay Hanbin đến cửa hàng  tiện lợi, mua cho Hanbin que kem yêu thích "Leader ngốc, em cứ thoải mái tinh thần đi, rồi ai cũng sẽ thích em như anh thích em vậy, ăn đi". Hanbin đứng hình, anh Bob nói thích sao? Phải rồi, được huynh che chở vui quá đi. "Jiwon huynh, sau này em tựa vào anh nhé. Làm leader mệt lắm". Bobby chỉ cười vỗ đầu Hanbin "Cậu bé, cuối cùng em cũng nhận ra anh là huynh rồi sao. Được thôi, ăn nữa đi, anh nhớ vẫn còn nợ em một chầu chococone , ăn thoải mái đi rồi chúng ta về."

[HE] Bobbin iKON - Nụ cười của anhWhere stories live. Discover now