"Oa! Nam chính này quả thật rất soái, lại còn vừa bá đạo vừa si tình. Nữ chính thật là quá tốt số đi."
"Đúng đấy! Mà nàng ta xinh đẹp như thế, lại còn vô cùng cá tính nhưng không thiếu phần dịu dàng, hỏi sao không quật đổ được trái tim sắt đá của người ta chứ!"
Kim Tại Hưởng một thân một mình nằm dài trên ghế sofa. Ngán ngẩm ngáp dài nhìn dưới đất lão mẹ đang cùng đứa em gái của mình ngồi bó gối trước ngực, hai cặp mắt dán sát vào màn hình tivi coi mấy bộ phim ngôn tình chuyển thể đến chuyên tâm ngây ngẩn. Không quên liên tục cảm thán cặp đôi nhân vật chính có bao nhiêu là đẹp đôi, có bao nhiêu là lãng mạn.
Hai người họ vẫn luôn là những fan trung thành với ngôn tình. Em gái của hắn thì hắn không nói làm gì, nó còn nhỏ, còn tuổi mộng mơ về bạch mã hoàng tử gì gì đấy, tất nhiên sẽ phải thích mấy thứ như này. Thế nhưng lão mẹ à, mẹ thế nào đã chừng đó tuổi, cũng đã có hai đứa con một lớn một nhỏ rồi mà vẫn ham mê mấy cái phim không khác gì lắm so với chuyện cổ tích kia chứ?
Kim Tại Hưởng cảm thấy vô cùng khổ tâm. Cùng là phận đàn ông trong nhà, tại sao ba hắn thì không bị bắt ngồi xem mấy thứ này, còn hắn thì mỗi ngày nếu không phải là bị ném cho vài cuốn tiểu thuyết tình cảm thì cũng là mấy bộ phim ướt át?
Khoé mắt lướt qua chỗ ba Kim đang nhàn hạ uống trà đọc báo, không hề nhận biết gì về một khung cảnh tràn ngập màu hồng phấn bên này đang nhấn chìm Kim Tại Hưởng đến sắp chết. Giống như cảm nhận được tín hiệu u oán của Kim Tại Hưởng, ba Kim liền ngẩng lên hướng hắn nháy mắt một phát khiến hắn hắc tuyến bay đầy đầu.
Kim Tại Hưởng lớn lên không quá nổi bật. Không rõ là vì nguyên nhân gì, nhưng nếu đem so với cô em gái mi thanh mục tú của hắn ra thì Kim Tại Hưởng chỉ có thể diễn tả bằng từ "bầy hầy". Mái tóc dài bù xù đến gần vai, cặp kính dày cộm đến Nobita còn chê xấu, quần áo xuề xoà rộng rinh lại còn nhăn nhúm do không buồn đem đi ủi lấy một lần. Nhìn tổng quát thì Kim Tại Hưởng không có điểm nào là vừa mắt người khác, huống hồ chi là nữ nhân. Vì thế hắn cư nhiên một thân một mình sống kiếp độc thân ăn nhờ ở đậu nhà ba mẹ hắn đến nay đã 25 tuổi.
Hắn không phải là người quá để ý đến vẻ ngoài nếu không muốn nói là thờ ơ với bản thân. Hắn không thường ra khỏi nhà trừ khi đó là một việc cần phải làm. Công việc của Kim Tại Hưởng cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều với thế giới bên ngoài, hắn chính là một dịch giả tại nhà chuyên nhận dịch thuật những tài liệu, văn bản, tiểu thuyết trên mạng.
Từ nhỏ đã bị lão mẹ dùng mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ra để đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ. Có lẽ vì thế mà hắn sớm đã miễn dịch với mấy chuyện yêu đương nam nữ các kiểu nhạt toẹt mất rồi. Sau khi đã thuộc lòng hết tất cả các cốt truyện, thể loại, tình tiết, vân vân... Kim Tại Hưởng cảm thấy bản thân có thể đi làm ông mối se duyên cho toàn thể nhân loại được rồi, chuyện tình cảm hoá ra lại dễ đoán đến như vậy?
Nhưng cái chính vẫn là hắn không có ý định muốn tìm được một mối tình giống như trong mấy quyển ngôn tình kia cả. Mẹ hắn vốn dĩ vẫn luôn bắt hắn xem mấy thứ đó là vì muốn hắn tương lai có thể làm nên một câu chuyện tình yêu giống như chúng. Trở thành một soái ca, có một cô người yêu là mĩ nhân hiền thục, sinh ra những đứa trẻ xinh xắn, gia đình đích thực hoàn hảo.