Tối hôm ấy Kim Tại Hưởng mới biết cái loại chuyện bất chợt nảy sinh mà Tuấn Chung Quốc nói tới là gì.
Kim Tại Hưởng đang ngồi co chân trên ghế dài, hai tay ôm tô mì húp xì xụp ngon lành thì trên truyền hình bắt đầu phát bản tin giải trí. Tiêu đề in đậm to chành bành trên màn hình ghi rõ: Tuấn Chung Quốc cùng Lâm Anh Di công khai hẹn hò!
Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa đã phun hết mì qua lỗ mũi. Vì hai tay đang bận cầm tô mì lớn nên hắn chỉ có thể giơ chân lên, chỉa mũi chân vào màn hình tivi kêu to.
"Cậu a ư nghiêng nại nghẹn nhò!" Thông dịch: Cậu ta cư nhiên lại hẹn hò!
Trên truyền hình phát sóng cảnh Tuấn Chung Quốc và Lâm Anh Di đi ra khỏi nhà hàng bị một đám phóng viên vây quanh. Lâm Anh Di xem chừng rất sợ hãi, không ngừng nép vào người Tuấn Chung Quốc, bộ dạng nhỏ bé cần được che chở. Mà Tuấn Chung Quốc ở bên cạnh, biểu tình lại không có mấy biến đổi, vẫn rất lịch sự dang tay ra che chắn cho cô nàng, không rõ là cậu đang cảm thấy tức giận hay lo lắng, hoặc có thể là cả hai đi?
"Tại Tại, nhai xong rồi mới được nói!" Phác Chí Mẫn bưng theo chén bát lên phòng khách để chuẩn bị ăn cơm. Do Kim Tại Hưởng nhất quyết muốn vừa xem tivi vừa ăn cơm, Phác Chí Mẫn thì lại không đủ cứng rắn để nghiêm khắc chỉnh đốn người kia nên cuối cùng vẫn phải chiều theo ý của Kim Tại Hưởng.
Y tiến tới nắm lấy bàn chân của Kim Tại Hưởng đang chỉ trỏ màn hình tivi nhét lại trên ghế, nhìn quanh một lượt kiểm tra, thấy trên sàn nhà và ghế đều không có dấu vết thức ăn rơi vãi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Hưởng, bắt đầu xới cơm.
Hắn vội đặt cái tô đã hết sạch của mình lên bàn, nhai nuốt hết số mì còn trong miệng, lại la ó. "Tớ biết ngay là cậu ta có quan hệ với Lâm Anh Di mà, lúc nào cũng chối ngang chối dọc với tớ, há!"
Kim Tại Hưởng cảm thấy thực tức giận, xoay qua gặm ngay miếng thịt Phác Chí Mẫn đút cho.
"Tuấn Chung Quốc có hẹn hò với ai thì cũng là chuyện của cậu ấy, cậu cần gì phải chấp nhặt." Y lại gắp một ít rau đưa qua cho Kim Tại Hưởng.
"Nhưng cậu ta gạt tớ, nói rằng mình không có thích Lâm Anh Di." Dứt lời lại thật tự nhiên nhận lấy thức ăn Phác Chí Mẫn đưa qua lần nữa, cắn xuống rồi mới nhíu mày, theo bản năng liền lè lưỡi muốn nhả hết đám rau đáng ghét ra khỏi miệng.
"Không được kén ăn." Phác Chí Mẫn nhanh chóng cắt ngang ý đồ của hắn.
Kim Tại Hưởng bĩu môi, bất đắc dĩ đành phải nén đau thương nuốt xuống thứ mình vừa nhè ra giữa chừng.
Sau khi đã hài lòng, Phác Chí Mẫn đưa qua chén cơm cho đối phương, tiếp lời vấn đề lúc nãy. "Cũng có thể là bọn họ không hẹn hò thật, có lẽ chỉ là một buổi ăn tối công việc bình thường mà thôi, đám nhà báo mà, muốn nghĩ sao chẳng được."
Kim Tại Hưởng gắp lấy mấy đũa thịt bỏ vào chén cơm của mình ăn hì hục, nghĩ nghĩ thấy lời y nói cũng không phải là không có khả năng. Hắn cũng coi như là đã được thực nghiệm qua trình độ đổi trắng thay đen của cánh đưa tin rồi. Chưa kể Lâm Anh Di lại còn thích Tuấn Chung Quốc như thế, hẳn là trong bữa ăn cũng tránh không được làm ra một ít hành động gây hiểu lầm.