Kim Tại Hưởng nhàm chán ngồi ngoắt chéo chân lại đung đưa ở một góc cao của hậu trường chất đầy đống dụng cụ dàn dựng.
Chỗ này là ít người để ý nhất rồi.
Hắn đáng lẽ sẽ chẳng phải chui tới chỗ này ngồi nếu như Phác Chí Mẫn không chậm trễ chuyện đưa rước thế kia. Phân cảnh của ngày hôm nay thì đã hoàn thành từ lâu mà y vẫn nói là còn có chút việc chưa sắp xếp xong, bảo hắn cố gắng chờ đợi một lúc.
Nãy giờ đã là bao lâu rồi?
Nhìn xuống đồng hồ...
10 phút rồi!!! Đã qua 10 phút rồi đấy!!!
Phác Chí Mẫn còn chờ gì mà còn không mau tới hốt xác Kim Tại Hưởng về đi a? Hắn có cảm tưởng nếu như Phác Chí Mẫn thật sự đến trễ hơn tầm 30 phút nữa thôi thì y có thể ôm cái xác khô của hắn về được rồi.
Kim Tại Hưởng bộ dạng quả thực rất giống oán phụ ngay lúc này nha.
Không dễ gì mà có được một ngày về sớm hơn những người khác, thế mà lại vẫn bị kẹt ở cái nơi này. Vậy thì cũng đâu khác gì so với bọn Tuấn Chung Quốc, hiện tại còn chưa quay xong nên phải ở yên tại trường quay kia.
Nhắc tới Tuấn Chung Quốc thì lại nghĩ tới cái thái độ kỳ lạ của người kia đối với hắn. Đành rằng vào hôm đầu tiên hắn cũng đã được nhận thức mấy cái biểu hiện khác thường của cậu ta đối với mình rồi, nhưng cũng không cần càng ngày càng nghiêm trọng hơn thế chứ. Hiện tại mỗi ngày Kim Tại Hưởng đều có loại cảm giác bị ai đó dõi theo khi đến trường quay. Chỉ cần liếc mắt qua cũng thấy Tuấn Chung Quốc đang nhìn mình chằm chằm.
Hãy khai thật đi Tuấn Chung Quốc, cậu có phải hay không mắc bệnh não tàn thời kỳ cuối?
Hắn nhớ rất rõ bản thân không có ăn chực đồ ăn nhà cậu nha. À, ngoại trừ hôm đầu tiên gặp nhau kia ra, nhưng chính là hắn có xin phép đàng hoàng mà! Chẳng lẽ là vì cô bạn gái Lâm Anh Di của cậu ta? Được rồi, Kim Tại Hưởng hắn xin công nhận rằng kế hoạch lẩn tránh nàng ngọc nữ kia của chính mình có phần thất bại khá là thậm tệ.
Người kia không rõ là vô tình hay cố ý, cư nhiên lại luôn xuất hiện ngay trước mặt hắn rồi chào hỏi bắt chuyện. Kỳ lạ hơn là tình trạng đó chỉ xảy ra khi hắn ở một mình thôi, còn những lúc Tuấn Chung Quốc có mặt ở đó thì cô nàng họ Lâm này liền tỏ vẻ lịch sự xa cách. Không phải là hắn than phiền gì về vấn đề đó, hắn còn cầu người kia tránh mình xa xa giùm nữa cơ. Nhưng có đôi khi Lâm Anh Di đến nói chuyện với hắn, Tuấn Chung Quốc vẫn tình cờ bắt gặp.