Kim Tại Hưởng thay ra trang phục của mình chuẩn bị đi về. Thế là đã xong vai diễn đầu tiên của hắn rồi, Kim Tại Hưởng mang theo tâm trạng khó tả cùng Phác Chí Mẫn bước ra khỏi phòng hoá trang.
Bùm bùm bụp!
"Á mẹ ơi! Người đâu? Hộ giá hộ giá!"
Vừa bước ra khỏi cửa hắn đã bị tiếng nổ đùng đùng doạ cho múa một đường võ mèo cào vô cùng công phu. Kim Tại Hưởng la làng thủ thế chạy ra phía sau Phác Chí Mẫn tìm kiếm sự che chở, cứ tưởng trong trường quay có người đánh bom liều chết.
Phác Chí Mẫn bị đẩy lên đằng trước làm bia đỡ đạn chỉ biết bưng mặt xấu hổ với vị minh tinh nhà mình. Người này ít nhiều cũng đã là một thanh niên trưởng thành rồi, vì cớ gì mà lại không thể tỏ ra một chút chững chạc đáng có như người đồng lứa chứ?
Phác Chí Mẫn thực sự không biết được rằng tuổi thật của Kim Tại Hưởng thậm chí còn lớn hơn so với thân thể ở thế giới này. Bất quá, đầu óc suy cho cùng vẫn là ngây thơ và trẻ con tới mức không ai có thể sánh bằng. Đối với một xử nam kiêm trạch nam kiêm luôn mọt máy tính như hắn thì lấy đâu va chạm cuộc sống mà đòi trưởng thành cho được???
"Phụt! Ha ha ha..."
Tiếng cười lập tức bùng nổ khắp cả trường quay.
Kim Tại Hưởng còn đang bận nhồi nhét cái thân to tướng của mình làm sao để cho vừa vặn dáng người nhỏ bé của Phác Chí Mẫn hòng để lánh nạn, nghe thấy một tràng cười liền ngây ngốc hé hai con mắt qua bờ vai Phác Chí Mẫn. Phát hiện cả ê-kíp quay phim đều đang đứng tụ lại quanh một bàn tiệc nho nhỏ không biết đã được chuẩn bị từ khi nào.
Kim Tại Hưởng bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó, ngay tức thì liền đỏ mặt xấu hổ. Hắn đẩy đẩy Phác Chí Mẫn ở phía trước một tí. "Cậu này, tớ không sao đâu mà, cậu đâu cần phải che cho tớ dữ vậy đâu."
Phác Chí Mẫn câm nín nhìn Kim Tại Hưởng. Ai mới là người vừa rồi nhảy đành đạch chạy ra sau lưng y trốn chứ hả???
Con mẹ nó! Hắn thế mà lại để bị doạ bởi tiếng bắn pháo giấy, thật là mất hết hình tượng quá đi thôi! Kim Tại Hưởng đưa tay lên ôm mặt, chỉ muốn chính mình có khả năng tàng hình ngay và luôn, biến mất khỏi thế gian đi cho đỡ nhục.
Tuấn Chung Quốc cũng đứng chung với mọi người, nhìn nét mặt của Kim Tại Hưởng liền biết được trong đầu đối phương đang nghĩ cái gì. Khoé môi không nhịn được mà nhếch cao, nhưng cậu không dám bật cười lớn như những người khác, cái người kia rất dễ xấu hổ, mà xấu hổ quá sẽ chuyển sang nóng giận. Với người khác thì Kim Tại Hưởng có thể nhẫn nhịn nhưng nếu là cậu thì có khi lại bị giận cho hết tuần mất.