Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong đầu vang lên một đống chữ: Đờ mờ. Hận không thể quỳ xuống van lạy cái người cứ không ngừng ám quẻ mình kia. Cầu nước thánh, cầu muối hảo hạng, cầu bất cứ thứ gì có thể dùng để trừ tà!!!
Kim Tại Hưởng ngoài mặt trấn tĩnh lãnh đạm, nội tâm lại lặng lẽ phun tào, định bụng giả ngu không thèm trả lời tin nhắn của đối phương, cứ thế mà đi ngủ. Bàn tay muốn tắt điện thoại đi còn chưa kịp động thủ thì điện thoại lại reo lên nhạc chuông inh ỏi.
Đậu!
Ở trên giường giãy đành đạch, cố gắng kiềm nén tiếng chữi bới của bản thân. Tên này bộ có gắn máy quay lén trong phòng hắn hay sao vậy? Có phải là vì biết rõ hắn muốn tắt máy cho nên mới chơi đòn phủ đầu này không? Kế hoạch giả ngu cứ thế mà chết non ngay từ trong trứng nước. Kim Tại Hưởng cắn môi, miễn cưỡng cầm điện thoại lên, leo xuống giường rồi tiến ra ngoài ban công đóng cửa lại, phòng ngừa Phác Chí Mẫn tình cờ nghe loáng thoáng được hắn nói chuyện điện thoại cùng người kia.
Điều chỉnh tâm tình của mình lại một chút, Kim Tại Hưởng bắt máy.
"Tôi nghe đây."
Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền tới một ngữ khí ôn nhu vui mừng. "Không ngờ em lại bắt máy, anh còn sợ em sẽ cố tình bỏ qua cuộc gọi của anh."
Còn không phải tại ngươi hay sao? Cố tình không để cho người ta cự tuyệt mà còn dám dùng giọng điệu ngạc nhiên đó. Đáng ghét!
"Làm sao mà anh biết số của tôi?" Kim Tại Hưởng mặc kệ đối phương, lập tức nhảy thẳng vào vấn đề trọng yếu nhất mà hắn quan tâm ngay lúc này.
Cảm thấy Kim Tại Hưởng không vui, Phác Tự Tuấn buồn rầu cũng không nghĩ muốn chọc vào Kim Tại Hưởng làm gì.
"Chuyện này cũng không quá khó, chỉ cần hỏi công ty quản lý của em là được."
Thầm lặng đem mười tám đời tổ tông của tên chủ tịch chuyên gia hút máu người kia ra hỏi thăm một lượt. Cư nhiên tự ý cho người khác số liên lạc của hắn mà không thèm hỏi ý kiến, thậm chí là một câu báo trước cũng không! Ảnh đế thì sao chứ? Chẳng lẽ bây giờ Phác Tự Tuấn yêu cầu thì công ty liền đem hắn đi gói thành hộp quà thắt nơ bướm dâng lên hai tay???
Nghĩ tới hình ảnh trên đầu mình xuất hiện một cái nơ bướm thật xinh xắn, cả người thì bị trói lại thành đoàn chờ người khác hưởng dụng. Kim Tại Hưởng kịch liệt rùng mình một cái. Con mẹ nó! Lão mẹ, người thấy chưa? Cho con cái xem quá nhiều ngôn tình lại còn là khẩu vị nặng, SM các kiểu, bây giờ đầu óc hắn đều có vấn đề hết rồi này!
Kim Tại Hưởng thở dài. "Vậy anh tìm tôi có gì không?"
Người này kiên trì như vậy khiến Kim Tại Hưởng vừa tức giận vừa khó xử. Thoáng nghĩ, nếu đã trốn không được thì chi bằng cứ đối mặt đi, dùng thái độ kiên quyết cự tuyệt cho đối phương nhận ra mà bỏ cuộc. Hiện tại dường như chỉ còn cách đó là tốt nhất.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, cho tới khi Kim Tại Hưởng gần như mất hết kiên nhẫn, muốn cúp máy, thì đối phương mới chậm chạp lên tiếng. "Chúng ta gặp nhau được không?"