Kim Tại Hưởng thực sự rất muốn khóc.
Cảm nhận được những ánh mắt kỳ quái từ mọi phía đang đổ dồn về mình, Kim Tại Hưởng theo bản năng muốn trốn tránh, rất tự nhiên mà nép về sau bóng lưng rộng lớn của người bên cạnh, và đó hiển nhiên là Tuấn Chung Quốc. Loại hành động vô thức cực kỳ giản đơn này lại khiến Tuấn Chung Quốc đang âm trầm bỗng dưng tươi sáng hơn không ít.
"Kim Tại Hưởng rất thân với Phác Tự Tuấn sao?" Một người trong đoàn phim vừa tò mò vừa trêu chọc, hỏi.
Kim Tại Hưởng thiếu điều muốn cắn trúng lưỡi mình. Thân thiết cái rắm ấy! Nếu nói Kim Tại Hưởng cùng Phác Tự Tuấn ở mức độ như này là thân, thì hắn với Tuấn Chung Quốc gọi là gì? Vợ chồng chắc?!
Nghĩ tới đây mới phát hoảng. Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Bị người khác gán ghép với Tuấn Chung Quốc riết tới lậm luôn rồi à? Kim Tại Hưởng thèm cầm cái dĩa tự đập vào đầu mình quá đi mà!
Tuấn Chung Quốc nhìn nét mặt biến đổi đủ màu như tắc kè của Kim Tại Hưởng mà phì cười. Tiếng động rất khẽ đó cũng đủ khiến cho Kim Tại Hưởng thoát khỏi thế giới hỗn độn của mình. Hắn cư nhiên không có tâm trí đâu mà để ý mình đang bị Tuấn Chung Quốc cười vào mặt, chỉ lắc tay giải thích với những người xung quanh.
"Mọi người đừng nghĩ quá như thế, em với ngài Phác chỉ mới gặp nhau được vài lần thôi. Chẳng qua là cả hai nói chuyện khá hợp nhau nên ngài Phác mới đặc biệt chú ý đến em một chút!" Không thể hoàn toàn chối bỏ quan hệ với Phác Tự Tuấn khi mà tất cả mọi người đều đã nhìn thấy bó hoa trong tay Kim Tại Hưởng là do ai tặng. Đã đến mức tặng hoa rồi mà còn bảo không quen biết, có đứa ngốc mới tin, vì vậy Kim Tại Hưởng chỉ có thể tỏ ra mình và Phác Tự Tuấn chỉ là hậu bối được tiền bối có thiện cảm nên tỏ ra quan tâm.
Cảm thấy Kim Tại Hưởng vừa rồi quả thực rất ngạc nhiên khi được Phác Tự Tuấn gửi tặng hoa. Biểu tình rõ ràng là thụ sủng nhược kinh, nên mọi người cũng dần tin tưởng lời hắn nói. Này rõ ràng là không ngờ bản thân sẽ được một Ảnh Đế bận tâm đến vậy đây mà, như thế thì làm sao tính là bạn bè thân thiết hay hơn thế được. Chưa kể đối phương còn dùng kính ngữ để gọi Ảnh Đế một cách xa lạ như thế nữa, chẳng giống như khi đối với Tuấn Chung Quốc chút nào.
Coi như thắc mắc đã được giải đáp. Bất quá chọc Kim Tại Hưởng thì vẫn rất vui, vì vậy có vài người vẫn chưa chịu buông tha cho hắn. "Thật vậy thì tốt, tôi còn tưởng Tuấn Chung Quốc gặp phải tình địch rồi cơ chứ!"
Người trong đoàn đối với việc gán ghép Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc chính là thấy cực kỳ thú vị. Không phải bọn họ tin hai người là một cặp gay mà chỉ coi đó như là một trò đùa vô hại, liền đem ra nói mãi không chán. Còn có thật là một cặp hay không thì cái đó tự khắc người trong cuộc sẽ biết thôi.
Kim Tại Hưởng bị trêu đến không ngẩng mặt lên được. Hắn ngàn lần sỉ vả bản thân mình sao cứ thẹn thùng như một tiểu cô nương như thế làm gì chứ?! Nhưng mà hắn vẫn không nhịn được cảm giác xấu hổ.
"Tình địch sao được mà tình địch?" Hắn hơi cao giọng phản đối một tiếng. Có phải người yêu đâu mà có tình địch được! Vừa nói vừa đưa tay về phía sau Tuấn Chung Quốc, tay nắm lấy vạt áo của Tuấn Chung Quốc lén lút giật giật, ra hiệu bảo cậu mau mau tới nói đỡ giúp mình đi.