"Bỏ móng vuốt của cậu ra khỏi người tôi được chưa?" Kim Tại Hưởng rụt rụt vai mình lại giống như muốn hất xuống bàn tay của Tuấn Chung Quốc đang đặt trên bả vai hắn. Bởi vì khoảng cách hiện tại có hơi quá gần khiến cho hắn bất giác cảm thấy không được tự nhiên. Xung quanh lại có mấy người thầm lặng đưa mắt tò mò về hướng hai người, Kim Tại Hưởng thầm than, kế hoạch hoá không khí của hắn đều bị Tuấn Chung Quốc phá cho tan thành mây khói rồi.
Tuấn Chung Quốc dĩ nhiên không hờn giận vì bị coi nhẹ mà còn cười ha ha rồi sau đó mới buông tay. "Thế nào, lần đầu tiên dự tiệc của một diễn viên nổi tiếng có cảm nhận gì không?"
"Phiền muốn chết." Kim Tại Hưởng đang mãi nhăn nhó vì bị soi mói, hắn nhất thời lầm bầm ra suy nghĩ thật của bản thân, giật mình nhận ra hắn vừa lỡ lời liền vội vàng trừng mắt lo lắng nhìn lên Tuấn Chung Quốc.
Trong lòng ngàn vạn lần muốn tự hành quyết bản thân mình vì lời nói vừa thốt ra kia. Đối với một tiểu minh tinh không mấy tên tuổi như hắn mà cũng có quyền kén chọn khen chê một bữa tiệc của một ảnh đế sao? "Mồm ơi, mày ngu thì cũng không nên ngu tới mức tự hại mình chứ!"
Lỡ như Tuấn Chung Quốc đem lời hắn vừa nói ra kia đi kể cho người khác biết, hoặc kinh khủng nhất là nói trực tiếp cho Phác Tự Tuấn biết, thì chẳng phải là đời hắn vứt đi là vừa hay sao?
Đại não không ngừng tưởng tượng một loạt hình ảnh chính mình bị cả giới giải trí vùi dập. Kim Tại Hưởng cảm thấy chén cơm nuôi thân của hắn đang bay đi xa quá.
Tuấn Chung Quốc không ngờ rằng người kia lại nói vậy. Thời gian qua cậu đã phần nào nắm được tính cách "mới" này của Kim Tại Hưởng nhưng lại không nghĩ người kia lại thay đổi hoàn toàn khác so với ấn tượng ban đầu của cậu.
Còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với Kim Tại Hưởng vài tháng trước, người từng nói với cậu rằng bản thân rất muốn được tiếp xúc với nhiều nhân vật lớn trong ngành, mong đợi được học hỏi thật nhiều thứ mới về diễn xuất, cái người nhiệt tình ấy hiện tại giống như một loại ảo giác đã bay biến đi đâu không biết.
Tuấn Chung Quốc không chắc điều này là điểm tích cực hay tiêu cực. Nhiệt tình cũng tốt nhưng trước giờ cậu từng gặp không ít những người mới vào nghề như vậy rồi, tràn trề hi vọng, năng nổ thể hiện khả năng chính mình. Có điều đó chẳng qua là lúc ban đầu, ngành giải trí vẫn luôn khắc nghiệt như thế, đến cuối cùng ước mơ cũng sẽ gói gọn thành "công việc" mà thôi. Khi đó họ sẽ chẳng còn khao khát gì nữa ngoài tham vọng danh tiếng.