Kim Tại Hưởng hoảng hốt chạy về chỗ của mình, giữa đường bắt gặp Phác Chí Mẫn cũng đang hớt hãi ngó nghiêng khắp nơi tìm hắn. Nhìn thấy Kim Tại Hưởng, anh không khỏi thở ra một hơi yên tâm.
"Cậu đi vệ sinh gì mà lâu vậy, cũng không phải là sáng giờ có ăn uống gì nhiều. Còn mấy người nữa là tới lượt của cậu rồi đó! Làm tớ sợ hệt hồn." Y chạy tới kéo tay hắn lôi đi.
Phác Chí Mẫn còn tưởng Kim Tại Hưởng không muốn nhận vai này tới mức nổi loạn lên mà bỏ trốn giữa chừng luôn chứ! Nếu hắn mà dám làm thế thật thì y cũng không biết phải giải quyết mớ hỗn độn đó như thế nào đâu. May mắn, đây chỉ là sự lo lắng quá lố của y mà thôi.
Kim Tại Hưởng vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc tinh thần do Tuấn Chung Quốc mang lại, miệng cứ mở ra rồi lại đóng vào không biết phải giải thích với Phác Chí Mẫn kiểu gì? Cũng đâu thể tố cáo mình bị đại minh tinh họ Tuấn kia quấy rối được! Mà thực ra hắn cũng không chắc mình có nên nói ra hay không. Biết đâu nói ra hết thì sau này Phác Chí Mẫn sẽ che chở cho hắn tránh khỏi Tuấn Chung Quốc?... Nhưng đến cùng Kim Tại Hưởng vẫn không hiểu nổi vì cái gì mà bản thân lại do dự như vậy.
"Này, cổ của cậu bị sao vậy? Chỗ này bị đỏ hết rồi!" Phác Chí Mẫn nhíu mày, đưa mặt áp sát lại nhìn cái vết tích kỳ quái trên cổ Kim Tại Hưởng, hỏi.
"Á-hả, sao? Vết gì cơ? Cậu đang nói gì vậy?" Kim Tại Hưởng trừng mắt vội vàng đưa tay lên che lại chỗ Phác Chí Mẫn đang nhìn chằm chằm. Lắc đầu thật mạnh tỏ vẻ như bản thân không hiểu đối phương đang lảm nhảm cái gì.
"Thì đây nè!" Phác Chí Mẫn đẩy cái tay đang che che đậy đậy ra, chỉ vào vết cào ửng đỏ trên làn da của Kim Tại Hưởng. "Muỗi cắn cậu à? Mà cho dù có bị muỗi cắn cũng không nên tự gãi cho nó đỏ thành như thế chứ? Nhỡ đâu nó sưng lên hay bị trầy da thì làm sao?"
Y dứt khoát giật cánh tay của Kim Tại Hưởng ra hòng không cho đối phương chạm vào chỗ đó thêm nữa.
Hắn ngơ ngác một hồi mới chậm rãi tiếp thu vấn đề, lập tức từ lắc đầu nguầy nguậy chuyển thành gật đầu như mổ thóc. "Đúng đúng a, tớ vô nhà vệ sinh xong bị muỗi cắn dữ lắm đó Tiểu Mẫn!" Một con muỗi bự tổ chảng, muỗi biến dị cao gần 1m80 luôn!
Kim Tại Hưởng nghĩ nghĩ. Có lẽ lúc nãy hắn theo bản năng cứ sờ vào chỗ bị môi Tuấn Chung Quốc chạm vào mà chùi chùi dù trên đó chả có gì hết nên da mới bị đỏ lên như vậy.
Thực con mẹ nó muốn rớt tim ra ngoài luôn hà! Từ khi nào mà trái tim hắn trở nên mong manh dễ vỡ thế này??? Đều tại tên Tuấn minh tinh chết tiệt! Nhất định phải bắt hắn bồi thường tiền đi điều trị bệnh tim mới được!
Kim Tại Hưởng ngấm ngầm nguyền rủa Tuấn Chung Quốc lần thứ n, tay lại không tự giác đưa lên cổ chà chà thêm mấy cái khiến Phác Chí Mẫn ngán ngẩm, chụp lấy tay hắn lại.
"Được rồi, đừng đụng vô đó nữa có được không? Sẽ bị thương đấy! Về nhà tớ sẽ bôi thuốc cho cậu." Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn như thể hắn là một đứa con nít 5 tuổi. Mà chắc tuổi "tâm hồn" của hắn cũng thực là 5 tuổi đi. Có thanh niên trai tráng 20 tuổi đầu nào mà cư xử như hắn hay không chứ?