Tuấn Chung Quốc vòng tay ôm trọn lấy Kim Tại Hưởng tựa vào ngực mình. "Sao cậu lại ở đây?" Kim Tại Hưởng nheo mắt nghi ngờ hỏi. Hắn cũng muốn đứng dậy khỏi Tuấn Chung Quốc lắm, cơ mà mặt đất thì cứ nghiêng ngả, mà người Tuấn Chung Quốc lại vừa êm ấm lại còn thơm nữa chứ! Hắn đương nhiên sẽ không ngược đãi bản thân mình mà đi chọn phương án lắc lư một hồi để rồi ôm đất đâu. Hắn nói thật, nếu Tuấn Chung Quốc mà là cái nệm thì Kim Tại Hưởng tin tưởng bản thân có thể đánh một giấc ngay tại chỗ luôn ấy.
"Tình cờ." Tuấn Chung Quốc cười thực xán lạn, bàn tay như có như không sờ soạng một chút. Nhìn vẻ mặt của Kim Tại Hưởng rõ ràng là rất tỉnh táo nhưng thân thể thì lại mềm nhũn cả ra. "Anh uống rượu?" Cậu quan sát Kim Tại Hưởng một lượt, hỏi.
"Có thể xem là vậy..." Hắn vuốt mặt. "Thật ra là uống nước trái cây... gọi là gì ấy nhỉ? À, là cocktail. Nhưng ngon quá nên lỡ uống hơi nhiều." Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cái cằm tựa lên ngực đối phương, nhìn thế nào cũng giống một chú mèo kiêu ngạo đang nhìn tôi tớ của nó. Tuấn Chung Quốc thực không biết nên yêu hay nên hận cái bộ dạng này của hắn nữa.
Tuấn Chung Quốc nhịn không được đưa tay lên nhéo má Kim Tại Hưởng một cái, đổi lại khiến cho Kim Tại Hưởng tức giận, há miệng cắn lên tay cậu cảnh cáo. Thực chất chỉ là nghiến nhẹ làm hằn lên dấu răng mà thôi, hắn không dám làm đau người khác. Nhưng là... làm vậy thì chỉ sợ chẳng doạ được ai, mà hiện tại trong lòng Tuấn Chung Quốc chỉ toàn là pháo hoa nổ đùng đoàng. Đáng yêu như này chính là cái tội đó biết không?!
Hai người đứng trên hành lang "trêu chọc" nhau tới không thèm để ý tới xung quanh. Người khác nhìn vào nhất định sẽ nghĩ cả hai là một cặp đôi đang chơi trò tình tứ nơi công cộng, nhưng thực tế thì này chỉ là cảnh một người đàn ông anh tuấn đang đùa giỡn với một con mèo mà thôi...
"Tại Hưởng?!"
Tiếng gọi bất chợt nhanh chóng đánh bay cơn say thoáng qua của Kim Tại Hưởng. Hắn dựng thẳng người dậy khỏi Tuấn Chung Quốc, quay đầu về phía Phác Tự Tuấn đang trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Trong lòng thầm hô: Hỏng bét. Vừa nãy còn dùng Tuấn Chung Quốc tung hoả mù, bất quá còn chưa kịp nói chuyện này cho Tuấn Chung Quốc hay. Hiện tại nếu mà Phác Tự Tuấn quyết tra hỏi thật giả, Tuấn Chung Quốc lại thành thật trả lời thì coi như kế hoạch của hắn sẽ phá sản ngay.
"Hai người đang làm cái gì ở đây vậy?" Đúng như Kim Tại Hưởng lo lắng. Thái độ của Phác Tự Tuấn trở nên có chút quyết liệt. Kim Tại Hưởng có thể nhận thấy được sự tức giận lẫn sụp đổ của đối phương. Hắn bồn chồn ngước nhìn Tuấn Chung Quốc bên cạnh mình, không biết phải nhắc khéo hắn bằng cách nào.
"Tại sao cậu Tuấn lại ở đây?" Phác Tự Tuấn không vui, hỏi.
"Tôi đến đây để đón Tại Hưởng." Kim Tại Hưởng tròn mắt khó hiểu. Cái này có trong kịch bản à? Sao hắn không biết vậy? Hắn không nhớ là có kêu người khác ngoại trừ Phác Chí Mẫn tới đón hắn a! Mà cho dù có đi nữa thì cũng không thể nào là Tuấn đại minh tinh này được. Thôi thì tính sau đi vậy, bây giờ không phải lúc để lo chút chuyện nhỏ này.