Kim Tại Hưởng nhẫn nhịn để bản thân không nhảy dựng lên làm lớn chuyện thêm. Thân là một người đàn ông đã trưởng thành, dù bây giờ thân xác có thể trẻ hơn tuổi thật đi nữa thì cũng không thể chỉ vì một nụ hôn đầu mà tự làm chính mình mất mặt được.
Hắn nghĩ thì nghĩ chín chắn như thế, nhưng sự thật... hắn cũng chả biết mình được Tuấn Chung Quốc vác về nhà bằng kiểu gì nữa.
Đúng vậy, thật là đáng xấu hổ khi hắn phải tự mình thừa nhận rằng bản thân đã ngất xỉu ngay sau khi bị Tuấn Chung Quốc nhiệt tình khi dễ...
Kim Tại Hưởng vuốt mặt ngồi trên giường. Chỉ mới bị hôn mấy "chục" cái mà đã sợ tới phát ngất, bản thân quả thực là không có tí tiền đồ nào mà! May mắn thay Tuấn Chung Quốc cũng không tới mức bỉ ổi như những kẻ xấu chuyên lợi dụng tình thế của người khác. Thấy Kim Tại Hưởng bất tỉnh cũng không "thừa nước đục thả câu". Nếu không thì hắn cũng chẳng dám tưởng tượng tình trạng lúc đó của mình sẽ như thế nào nữa.
Nghĩ tới ngày hôm qua là tim hắn lại đập nhanh hơn mấy nhịp. Không nhịn được mà đỏ mặt xấu hổ.
Đậu má! Tại sao hắn cứ giống như một tiểu cô nương đang thẹn thùng nhớ về người yêu thế hả???
Kim Tại Hưởng vỗ vỗ mặt mình mấy cái, nằm vật trên giường lăn lộn như điên làm rối tung hết chăn gối một hồi mới cảm thấy nằm mãi trong phòng cũng không phải là cách, chỉ tổ làm cho bản thân cứ suy nghĩ về tên Tuấn Chung Quốc đáng chết kia. Cuối cùng quyết định rời giường, đứng dậy thu dọn lại chỗ nằm của mình rồi đi đánh răng rửa mặt.
Kim Tại Hưởng không tự giác nhận ra được rằng, ngoại trừ việc chửi rủa Tuấn Chung Quốc như trước đây hắn vẫn thường làm ra, thì thực chất một chút bài xích với người nọ, hắn cũng không hề có. Giống như việc Tuấn Chung Quốc có tình cảm vượt mức bạn bè đối với mình cũng chẳng phải là chuyện gì quá sức chấp nhận, nào giống như khi đối với Phác Tự Tuấn.
...
Phác Chí Mẫn ngồi ngoài phòng khách nhìn thấy Kim Tại Hưởng bước ra, vừa đi vừa tự nhéo má mình mấy cái, mặt thì hồng hồng, liền nhẹ giọng nhắc nhở.
"Trong bếp có canh giải rượu đấy, cậu tự lấy uống đi."
"A, cậu nói gì cơ?"
Hắn vẫn đang chìm đắm trong mớ ký ức của đêm hôm qua nên không nghe rõ lời của Phác Chí Mẫn. Y chậc lưỡi.
"Rốt cuộc là hôm qua cậu uống say tới cỡ nào mà để Tuấn Chung Quốc phải ôm cậu về nhà chứ hả? Ham ăn ham uống thì cũng phải có chừng mực chứ." Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu dạy dỗ hắn.
Kim Tại Hưởng thì vừa nghe y nói Tuấn Chung Quốc chính là ôm hắn về thì mặt đang hồng lập tức liền chuyển thành đỏ sậm luôn. Hắn đã không nghĩ tới vấn đề này rồi mà y còn nói cho hắn biết làm gì cơ chứ! Một thằng đàn ông lớn tồng ngồng như hắn mà lại để cho người khác ôm về, không còn gì có thể mất mặt hơn được nữa. Chưa kể như vậy trông rất là gay đó biết không hả???
Kim Tại Hưởng "thẳng tăm tắp" đau khổ che mặt, nghĩ.
Thấy Phác Chí Mẫn hiểu lầm rằng mình uống say, Kim Tại Hưởng cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Nói ra sự thật còn kinh khủng hơn, thôi thì thà im lặng chấp nhận đi vậy. Vẫn tốt hơn là không biết xấu hổ, tự nhận mình bị hôn tới xỉu mà đúng không?