Kim Tại Hưởng tức tốc chạy lên phòng mình sau khi về đến nhà để tìm xem chủ nhân cũ của cơ thể này có để lại bất cứ thứ gì liên quan tới cái tên Phác Tự Tuấn kia hay không. Tạm thời hắn không có ý định nói gì tới chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho Phác Chí Mẫn biết, bởi vì rõ ràng y không hề biết gì cả, điều đó nói lên rằng Kim Tại Hưởng trước đó có thể đã giấu y về chuyện giữa hai người họ.
Hắn cần phải tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này trước. Nếu có thể tự mình giải quyết vấn đề thì tốt, còn nếu không thì cũng phải xem xét khả năng nói ra mọi chuyện cho y biết là chuyện nên làm hay không.
Hắn nghĩ hắn muốn lập bàn thờ cầu nguyện, biết đâu vị thần linh nào đó sẽ thấy sự đáng thương khẩn cầu của hắn mà xuyên hắn về với thế giới của mình thì sao. Kim Tại Hưởng hắn ở đây thật sự là khó sống quá đi mà.
Trong phòng Kim Tại Hưởng có rất nhiều sách cùng mấy món đồ lưu niệm và những quyển album hình. Có điều hắn đã lật hết các cuốn album đó ra xem, cư nhiên ngoài hình gia đình và vài tấm chụp thời còn đi học ra thì còn lại đều là hình có Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng chụp với nhau.
Hắn khổ não vò rối tóc.
Thật là không có chút thông tin gì về cái vị minh tinh kia hay sao? Theo hắn thấy thì Kim Tại Hưởng này là kiểu người rất xem trọng kỉ niệm cơ mà. Không lẽ cái tên Phác Tự Tuấn kia đã đắc tội với người này lớn đến mức không thèm lưu giữ thứ về anh ta luôn à?
Này nhé, các vị đại thần cũng không nên xấu tính tới mức đó chứ. Đã ném hắn vào thế giới này thì ít nhất cũng nên ném kèm theo cuốn 'cẩm nang hướng dẫn cách sinh tồn' ở đây cho hắn chứ! Các vị phải đối xử tốt với những nhân sinh vô tội như hắn thì người đời mới kính phục mà cúng bái các vị thường xuyên được có biết không!
Hắn tự nhận bản thân từ lúc được lão mẹ sinh ra đến giờ, khi còn nhỏ cũng được coi là khả ái chọc người yêu thích. Mặc dù lớn lên có phát gớm đi nữa thì nhân cách cũng bù lại không tệ. Ít ra hắn không có phải loại phá gia chi tử, ngoài việc ăn bám cha mẹ ra thì nhìn chung cũng là một thanh niên đứng đắn. Hắn chưa từng làm tổn hại tới ai hay bất kỳ sinh vật nào. Tóm lại thì hắn là người lương thiện hiếm có khó tìm đấy nhé! Tới cùng là vì cái gì mà hắn lại bị hành hạ như thế này?!
Kim Tại Hưởng lòng đau như cắt lăn khắp cái phòng. Lăn mệt xong thì đi tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường ngủ mất xác. Dù sao thì cũng không thể thay đổi số phận khốn khổ này, hắn cũng không thể ôm hi vọng đi nhảy lầu tự tử rồi sẽ được xuyên về thân thể cũ của mình, tốt nhất là phải giữ gìn tốt cái mạng nhỏ này thì hơn. Còn về mớ rắc rối mang tên Phác Tự Tuấn to thù lù kia, hiện tại chỉ còn cách tận lực né tránh, chờ đợi đối phương từ bỏ ý định tiếp cận hắn đi.
.
.
.
"Cắt! Làm tốt lắm, Kim Tại Hưởng."
Kim Tại Hưởng cúi đầu cảm ơn từng người, trước sau như một luôn luôn là bộ dạng lễ phép mà bước ra khỏi khu vực quay. Phân đoạn của hắn thế mà đã hoàn tất hơn 1/3 rồi, Kim Tại Hưởng trong lòng cảm khái. Vai phụ có cái lợi của vai phụ a.