Kim Tại Hưởng đứng trước gương đưa tay vuốt ve vạt áo thẳng tắp trên người mình. Quả nhiên là quần áo đắt tiền có khác, từng đường chỉ đều toát lên một nét tinh tế rõ rệt, đến chất liệu vải cũng mang lại một cảm giác phi thường thoải mái.
Phải nói a, làm một minh tinh đích thực là không dễ dàng gì nhưng xét về nhiều mặt thì cũng có rất nhiều ưu điểm. Chẳng hạn như ăn ngon mặc đẹp, phỏng chừng là chuyện quá sức bình thường đi, trong khi người bình thường muốn cầu cũng không được.
Công ty cũng thực coi trọng sự kiện hôm nay, cư nhiên đưa đến cho hắn một bộ y phục thượng hạng như thế này. Hiện tại có nảy sinh ý nghĩ muốn trốn tránh không đi thì cũng không còn khả năng nữa rồi.
Kim Tại Hưởng rũ vai thở dài.
Thôi thì cứ hi vọng đi tiệc sẽ được ăn ngon đi. Một buổi ra mắt phim của minh tinh lớn mà lại không có sơn hào hải vị, nói ra chắc sẽ khiến người đời khinh thường mất.
Cố gắng an ủi bản thân một hồi, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.
"Tại Tại à, đến giờ phải đi rồi."
Phác Chí Mẫn ló mái đầu vào khe cửa nhắc nhở hắn một câu, không quên nâng cổ tay lên kiểm tra đồng hồ đã chỉ điểm thời gian phải khởi hành. Mặc dù vẫn còn sớm nhưng Phác Chí Mẫn vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương cho Kim Tại Hưởng.
Là một ngôi sao đang lên không có mấy cân nặng trong giới, Kim Tại Hưởng không thể xuất hiện trễ nải tại những bữa tiệc lớn như thế này. Vì điều đó đồng nghĩa với chuyện không tôn trọng chủ tiệc, nhất định sẽ bị cánh nhà báo đem ra dày xéo đến thê thảm. Tội này Kim Tại Hưởng đương nhiên gánh không nổi.
Giống như hiểu được suy nghĩ của y, hắn vươn tay cầm lấy áo vest nơi góc giường, vắt lên người rồi ra khỏi phòng.
"Được rồi, chúng ta đi."
"Cậu đã xem qua danh sách khách mời tại bữa tiệc mà tớ đưa rồi chứ?"
Kim Tại Hưởng gật khẽ.
"Phác Tự Tuấn chính là tâm điểm của sự kiện lần này. Người này suốt hai năm qua đều luôn tập trung tấn công thị trường ngoài nước, đây là sự trở lại đầu tiên của anh ta đối với màn ảnh nước nhà. Vì vậy cậu cứ yên tâm, ít nhất thì cậu cũng chỉ mới ra mắt gần một năm, cả hai tất nhiên là chưa từng tiếp xúc."
Phác Chí Mẫn nói một hơi dài cốt là muốn trấn an Kim Tại Hưởng. Trên cơ bản thì trong tình trạng hiện tại của Kim Tại Hưởng, đây chính là sự kiện lớn đầu tiên mà hắn phải tham dự. Đối với những nhân vật tai to mặt lớn trong giới, Kim Tại Hưởng dù có biết hay không thì bây giờ cũng chỉ gói gọn vào hai chữ: đã từng. Ít nhiều gì thì điều này cũng khiến cho hắn phải lo lắng.
Có điều hình như y đã nghĩ sâu xa quá rồi.
Kim Tại Hưởng chính là không hề đặt nặng vấn đề này đến như vậy. Suy cho cùng thì ở đời trước hắn vẫn luôn rất giỏi ở khoảng lẫn mình trong đám đông. Con người chính là như thế, sự chú ý từ xung quanh không nằm ở ngoại hình hoàn hảo hay phục trang đắt tiền, mà nó nằm ở cái khí chất của mỗi người. Dù người kia có xinh đẹp đến mấy, nếu như khí chất quá tầm thường thì người ngoài nhìn vào cũng không tìm được điểm gì nổi bật ở trên người họ. Cũng như một bộ quần áo đắt tiền cỡ nào, nếu khoác lên người không có khí chất sang trọng, cư nhiên bộ quần áo kia sẽ chẳng hơn gì so với mặt hàng đổ đống ngoài chợ.