"Cái người tên Tuấn Chung Quốc cùng Lâm Anh Di gì đó, họ có tiếng tăm ghê gớm lắm sao, Tiểu Mẫn?"
Kim Tại Hưởng một bên ngồi trên ghế dài liên tục thò tay vào giỏ bánh quy bóc lên bỏ vào miệng nhai nhai, một bên hướng Phác Chí Mẫn đang mặt nhăn mày nhó lật từng trang của quyển kịch bản phim mới của hắn mà xem xét, hỏi.
"Tất nhiên rồi. Là cậu không nhớ được, trước đây cậu vẫn luôn rất thần tượng Tuấn Chung Quốc, cậu ta vào nghề còn sớm hơn so với cậu ngày trước, rất có tài. Niềm đam mê đối với cái nghề diễn viên này của cậu cũng từ cậu ta mà ra. Còn về Lâm Anh Di thì cũng là một trong số những ngọc nữ hàng đầu trẻ tuổi của nước ta hiện nay. Tóm lại là không dễ dàng."
Lướt qua mấy phần nội dung, Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng đánh một hơi nhẹ nhõm. Nhân vật lần này so ra thì chẳng có gì là khó, ít nhất thì lão chủ tịch kia cũng biết lượng sức mình không chọn một bộ phim điện ảnh mang ý nghĩa gì hàm súc.
Suy cho cùng này chỉ là thể loại phim thần tượng tụ hội cả dàn diễn viên tráng lệ, tình tiết dựa theo những bộ phim tình cảm như trước, quan trọng là diễn biến phải đủ hấp dẫn để gây được hiệu ứng tích cực đến lúc kết thúc. Số tập phim ước chừng chỉ khoảng hai mươi, mà Kim Tại Hưởng vào vai nam thứ thì chẳng qua là sẽ có nhiều phân đoạn chứ chung quy không có nhiều thời gian lên sóng lắm.
Kim Tại Hưởng một mặt rất mừng vì chính mình không bị dính phải một vai quá nặng, một mặt lại không vui vì phải vào vai một tên ngốc suốt ngày chỉ biết mơ mộng tới nữ chính, lại còn vô dụng bị người ta từ chối tình cảm liên miên, đầu phim đến hết đều là một nhân vật vô cùng bất lực.
Này là cái loại thanh niên thừa thãi gì của xã hội đây a?
"Thiếu chút quên mất. Ngày kia đến trường quay cậu nhớ đừng tỏ ra quá lạc lõng được chứ? Trước đây cậu cũng từng tham gia vài bữa tiệc có mặt những minh tinh lớn như Tuấn Chung Quốc và Lâm Anh Di, ít ra cũng đã chào hỏi qua họ mấy lần, cũng tính là quen mặt nhau đi. Nếu đột nhiên trở nên xa cách thì e rằng người khác sẽ nghi ngờ."
"Tớ biết rồi."
"Được, vậy bây giờ chúng ta luyện tập chứ?"
"Cũng đâu có sự lựa chọn nào khác." Kim Tại Hưởng cười cười phẩy tay.
Hắn lớn lên mang theo một cỗ tính cách rất tự nhiên vì thế chuyện diễn xuất cũng không khó, chốt yếu ở chỗ là không ngại ngùng khi phải diễn trước người khác đã là một lợi thế rất lớn.
Phác Chí Mẫn chọn ra vài phân đoạn với những cung bậc cảm xúc khác nhau yêu cầu Tại Hưởng tập thử cho y xem. Sau đó hắn nhận ra, bản thân đích thực là nhân tài. Tuy diễn không đến độ xuất thần như các diễn viên gạo cội nhưng vẫn đủ thuyết phục người xem, ở đây là cho Phác Chí Mẫn xem.
Phác Chí Mẫn gật gù hài lòng với kết quả thu được, y luôn biết Kim Tại Hưởng có tiềm năng rất lớn nhưng cũng chưa từng nghĩ ngay cả khi đã mất trí nhớ mà Tại Hưởng vẫn không đánh mất đi phong độ của chính mình.
"Tốt lắm. Còn một cảnh nữa cần phải thử là chúng ta có thể yên tâm phần nào về vai diễn lần này rồi."
Kim Tại Hưởng cầm quyển kịch bản trên tay, cảnh cuối cùng...