-Khánh Khánh, chờ ta!-Tiểu nam nhân phía sau đang cố gắng túm lấy vạt áo tên chạy trước.
-Tuấn Tuấn à, bắt được ta đi ngươi sẽ có quà!-Tên nhóc chạy trước không ngừng chạy mà còn quay lại chọc ghẹo nam nhân phía sau.
-Được, Nguyễn Bảo Khánh, ta không chơi với ngươi nữa!-Khánh đang chạy phải dừng lại, đi lại phía tên nhóc vừa ngồi phịch xuống đất.
-Trịnh Trần Phương Tuấn thái tử à, ngươi chí ít cũng nhớ ta là vương gia được không?-Khánh nheo nheo đôi mắt mà ngồi xổm xuống nói với Tuấn.
-Ngươi là gì mặc ngươi, ngươi trêu ta, ta về báo với phụ hoàng, với cha ngươi.-Phương Tuấn phồng má lên mà nói.
-Rồi, ta cho ngươi này.-Anh lấy ra một chiếc kẹo nhỏ đưa cho cậu. Cậu thấy kẹo thì ríu rít cảm ơn. Anh thấy biểu cảm trên khuôn mặt đó cũng phải phì cười:
-Bây giờ ngươi phải hồi cung rồi đấy!
-Ta muốn ở ngoài thêm một chút nữa!
-Nếu ngươi hồi cung ta sẽ thưởng cho ngươi!
-Hứa nhé!
-Hứa!-Anh cười tít mắt nhưng nụ cười không kéo dài được bao lâu thì..
-Khánh Khánh, cứu ta!-Phương Tuấn đang bị một đám người áo đen kề kiếm sát cổ mà bắt đi. Bảo Khánh gào thét trong hoảng loạn:
-NGƯỜI ĐÂU, CỨU TRỊNH THÁI TỬ, NHANH LÊN, CỨU THÁI TỬ.-Bảo Khánh nhìn mọi người đang cố gắng giải cứu thái tử khỏi tên kia mà nước mắt không ngừng rơi, khi hắn bị dồn đến vách núi.
-TUẤN TUẤN, CÁC NGƯƠI NHANH LÊN, DƯỚI ĐÓ LÀ MỘT CON SUỐI, MAU CỨU THÁI TỬ!-Bảo Khánh la hét không ngừng khi thấy hắn ta quăng Phương Tuấn xuống dưới núi. Sau vài canh giờ thì thấy thái tử đang nằm ven con sông, mặt mày tím tái, cơ thể lạnh ngắt và hơi thở cùng yếu ớt!
-TUẤN TUẤN, TUẤN TUẤN!!!!
________________________________
*Ào*
-Chuyện gì vậy?-Bảo Khánh tỉnh dậy với một cơ thể ướt sũng, mái tóc dài bết nước trông đến tội.
-Dậy mau đi!-Giọng nói ấm áp vang lên như sưởi ấm cả căn phòng. Bảo Khánh nhìn người đứng trước mặt với ánh mắt ai oán, lên tiếng trách móc:
-Ngươi là thái tử, làm gì kì vậy!
-Nếu không phải ta là thái tử thì chắc hẳn là đã bị ngươi cho một nhát kiếm rồi!-Người đứng trước mặt Bảo Khánh hai tay cầm cái chậu gỗ, y phục chỉnh tề, giương khuôn mặt kiều diễm nhìn anh.
-Sao hôm nay lại qua kêu ta dậy!
-Hôm qua không phải có người dám vào phủ thái tử làm loạn sao, ta đang ngủ mà ngươi dám kéo ta rơi xuống giường, ta chỉ trả thù thôi.-Phương Tuấn phồng má giận dỗi.
-Tại ngươi ngủ mà quên mất thời gian, chính hoàng thượng cho phép ta dùng mọi cách gọi ngươi dậy, cảm ơn ta đi.-Bảo Khánh nở nụ cười ma mị, phất tay ý chỉ hầu nữ đi ra.
-Tại sao ta phải cảm ơn ngươi chớ!
-Vậy ta phải làm sao với ngươi đây, thái tử yêu dấu!-Anh nhanh tay kéo cậu ngã lên giường rồi đè lên người cậu.
-Khánh Khánh, bây giờ còn sớm, phụ hoàng và vương gia đang muốn gặp chúng ta.-Cậu cảm thấy nguy hiểm liền cười trừ và cố gắng vùng vẫy.
-Chỉ để công bố chuyện đính ước cho ta và ngươi giữa bá quan văn võ thôi.-Anh vừa nói vừa lấy tay vuốt những sợi tóc còn vương trên vai cậu qua.
-Mau đi thôi, mọi người lại chờ!-Cậu vẫn cố gắng thoát ra.
-Đúng, đi thôi.-Phương Tuấn thở phào nhẹ nhõm, tên biến thái nào đó quay lại, cười gian:
-Đêm nay, ta hành sự ở phủ thái tử cho vui!
Phương Tuấn ngồi khóc không ra nước mắt!
______________________________
Ủng hộ tui nha mn, chap 1 thì sương sương thoi, cái gì cũng phải từ từ nhưng báo trước, chuyện này cực kì ít ngược, tui yếu đuối lắm nên ngược hổng được.