Chap 19

521 36 24
                                    

-này, xuống đây đi!-Mỹ với Linh hét lớn gọi hai người kia dậy, anh và cậu giật mình đứng lên và không may trượt chân lăn xuống sườn đồi. Khi hai người dừng lại ở bên cạnh cánh đồng dạ lý hương thì khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chừng một đốt ngón tay. Cậu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng mà lon ton chạy đi, thay vì chạy lên đồi thì cậu lại chạy ra suối vì không nhìn đường, hai cô gái đứng trên la lên:
-Tuấn ơi...
*Tùm*
Cậu té xuống suối khi hai người kia chưa kịp nói hết câu làm bạn ếch nhỏ bé xinh xinh đang ngồi trên lá sen nhảy lên đầu cậu ngồi. Mọi người thấy cảnh đó ôm bụng cười ngặt nghẽo mặc cho cậu đang ngồi dưới nước với một chú ếch trên đầu. Khánh lại gần cầm bé ếch xinh xinh quăng đi vài cây số:
-Đầu thái tử xinh, chỉ có ta được chạm vào nghe chưa con ếch kia!-Nhanh chóng bế cậu lên mà đưa về hoàng cung.
Ở nơi xa, bé ếch đã đo được vài cây số và đang úp mặt xuống đất.
___________________________
Tối đó, Khánh rất đói, rất muốn ăn thịt thái tử nhưng thái tử không đồng ý phải ngồi ngay góc ôm gối khóc. Bỗng nhiên cửa phủ mở ra, muội muội thân yêu của Khánh mang vào cho Tuấn một chén trà:
-Tuấn ca, uống trà đi, muội ra ngoài đây!
Cô bước ra, khẽ cười:
-Nhị ca thật bất lực, để muội ra tay giúp huynh!
-------------------------------
Sau khi uống xong chén trà một lúc thì
-Khánh, ta nóng quá, giúp ta.
-Cảm ơn nhé, muội muội!-Khánh nở nụ cười mất nhân tính.
_______________________________
2/9 ra chap đặc biệt đón quốc khánh nha mn!

Thái tử, ta sẽ mãi bên em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ