Chỗ ngồi ba người đột nhiên rộng rãi hẳn, tên tiểu nhị phục bụ ba người nãy giờ thì ra là người của Võ hoàng thượng. Hắn ta nhanh chóng thay đổi y phục, mở cửa sổ ra và mang Phương Tuấn đi.
-------------------------
Say vài canh giờ
Khánh lim dim mở đôi mắt thật chậm chạp, nhưng như nhớ ra điều gì đó, anh choàng tỉnh
-Tuấn Tuấn, tỷ tỷ!
Khi nhìn thấy Linh đang say giấc thì thở phào nhưng quan trọng hơn, thái tử đâu?
-Các ngươi có thấy thái tử đâu không?-Anh nhanh chóng tìm kiếm cậu.
___________________
-Xin hoàng thượng tha tội!-Bảo Khánh vÀ Linh quỳ rạp trước Trịnh hoàng thượng. Ngài đang cầm trên tay bức thư mà tay không ngừng xoa thái dương
[nếu ngày đó ngài nhường thái tử cho ta thì ngày hôm nay sẽ không xảy ra! Nếu có trách hãy trách tại sao ngài lại sinh ra một nam nhân như thế này
Võ hoàng thượng]
-Không phải lỗi tại con nhưng hãy mau chóng tìm nó về!-Ông rầu rĩ không biết hoàng nhi ra sao.
-Con nhất định sẽ đưa thái tử bình an trở về!
__________________________
-Ơ!-Phương Tuấn mở mắt ra thấy mình đang bị trói chặt tay chân và nằm trên một cái giường.
-Tỉnh rồi à!-Võ hoàng thượng tiến lại ngồi bên mép giường.
-Võ hoàng thượng, đùa không vui đâu, hãy thả ta ra!-Cậu vẫn giữ sự bình tĩnh của bản thân.
-Thật sự ta rất yêu ngươi, vì ngươi nên ta đã cố gây dựng Võ quốc, ngươi hiểu không?-Hắn ta ôn nhu nắm lấy tay cậu thì bị cậu giật ra.
-Tại sao lại vì ta, ta và ngài làm gì có quan hệ!-Cậu nheo đôi mắt đen nhìn hắn.
-Phương Tuấn, ta đã yêu ngươi từ phút ban đầu, ta đã dõi theo ngươi rất lâu rồi!-Hắn ta bỗng hạ giọng.
-Nhưng....-Cậu khá ấp úng khi nghe như vậy!
-Ngươi yêu Bảo Khánh phải không nào!-Hắn ta đột nhiên cười lớn làm cậu khẽ lùi lại.
-Phải!
-Nhưng bây giờ ngươi đang nằm trong tay ta, ngươi muốn gì lúc bây giờ!
-Hãy thả ta ra và để ta đi, ta đảm bảo giữa hai nước sẽ không gây chiến, vốn dĩ bây giờ có chiến tranh chỉ thiệt cho Võ quốc.
-Quả nhiên trí tuệ hơn người, cách ăn nói cũng thể hiện sự thông minh, sau này chắc chắn Trịnh quốc sẽ càng vững mạnh.
-Vậy thì...
-Ta sẽ thả ngươi ra, có phải tình yêu gượng ép sẽ không hạnh phúc phải không?
-Đúng vậy, hẳn sau này ngài sẽ tìm được một người tốt hơn ta!
-Uống đi, ta sẽ thả ngươi ra!-Hắn vừa nói vừa đưa cho cậu một chén rượu, cậu không ngần ngại uống hết.
-Đi đi, Bảo Khánh đang chờ ngươi!-Cậu vừa chạy ra đã thấy anh đang đứng chờ.
-Về thôi, đa tạ ngài đã không làm gì thái tử, Trịnh hoàng thượng vẫn mong hai nước vẫn sẽ tốt đẹp.-Anh quay qua nói với Võ hoàng thượng rồi đưa cậu lên ngựa. Khi hai người khuất bóng, hắn ta cười lớn:
-Phương Tuấn à, nếu ngươi không là của ta thì chẳng là của ai!
___________________________
Về đến cung, sau khi bái kiến hoàng thượng thì cậu và anh đi về phủ thái tử, đột nhiên anh thấy tay mình đầy máu...
____________________________
Thấy tui giỏi hông, ra truyện cho mấy người quài lun á. Mấy người có ai khen tui cho tui dzui hông, mà quên nữa, mấy người hay kêu tui là au nghe xa cách qua, từ giờ cứ gọi là Nấm-bạn tui hay kêu tui vậy lắm nên mn cứ gọi vậy cho dzui nha.
Iu mấy người lắm