Hôm nay tui thưởng chap này cho @Anhaune vì được cô khen, hãy lun cố gắng học tập nhé!
----------------------------------------------
-Oàm!-Cậu cắn lấy bả vai của anh làm anh bật cười.
-Ngươi làm gì vậy?
-Ăn ngươi!
-Ngốc tử!-Anh nói rồi khẽ vòng tay ôm lấy cậu, anh sợ sẽ lại vuột mất cậu một lần nữa, sợ lắm! Những khi cậu bị thương thì trong lòng anh như bị cấu xé tàn bạo, cả đời này, anh chỉ bảo vệ Tuấn Tuấn của anh thôi.
-Này, khuya rồi, về thôi!-Cậu khẽ giật áo anh. Trong phủ thái tử đêm đó, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ thật đầm ấm!
--------------------------------
Sáng hôm sau khi mặt trời rọi qua mi mắt thì cũng là lúc Trịnh thái tử nghe thấy có tiếng đập cửa, định đi ra thì Khánh giữ tay cậu lại:
-Này, ta và ngươi vui vẻ chút được không?
-Cũng được!-Cậu khẽ nằm xuống để cho anh nằm đè lên người mình. Khi bắt đầu kéo cậu vào một nụ hôn sâu chuẩn bị hành sự thì...
*Rầm*
-Hai người đừng ân ái nữa sáng rồi!-Linh với Thảo khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu và anh hắn giọng, chỉnh trang y phục rồi ngại ngùng bước đi nhưng có lẽ, đêm nay Trịnh thái tử phải thức khuya rồi...
____________________________
Hôm nay tui bị giao nhiều bài tập quá nên ko ra thêm chap được nha!