-Mọi người, để ta nói cho mà nghe!-Phương Tuấn lon ton chạy lại chỗ mà Khánh, Linh Thảo và Mỹ đang ngồi.
-Nói gì nói đi!-Khánh mỉm cười khi thấy cậu vui vẻ như vậy, anh đứng lên chạy lại định ôm cậu.
*Oạch*
-Ui da, con quỷ ếch, tao gây thù gì với mày mà mày ngồi giữ đường vậy?-Thì ra là anh vấp phải bé ếch đang ngồi hiên ngang giữa đường và ngã sấp mặt. Mọi người mặc kệ anh đang đau mà ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh thẹn quá hóa giận, cầm bé ếch quăng đi. Bé ếch bay thành một đường cong barabol tuyệt đẹp (dù đã thi xong vài tháng nhưng tui vẫn ám ảnh barabol) và bay xuống hồ sen. Đứng lên, chỉnh trang lại y phục:
-Ngươi cần nói gì?
-Phụ hoàng nói muốn ta và ngươi thành thân vào cuối tháng này!
-Thật sao?-Anh la toáng lên.
-Thật!-Nghe cậu nói xong thì anh vui quá, ôm rồi quay cậu vòng vòng.
-Hai người à, những tiểu thư đây còn sống!-Ba người kia giờ mới lên tiếng.
-vì sao phụ hoàng lại cho hai người thành thân vậy?-Thảo lên tiếng hỏi.
-Tại ta có mang!-Phương Tuấn nói mà cúi đầu xuống ngại ngùng.
-Yah, vậy là ta sắp được làm cha sao, ta vui quá Tuấn à!-Anh vui mừng nhảy tưng tưng.
-Vậy là chết muội rồi Mỹ à, bây giờ vẫn chưa có phu quân!-Khánh quay qua chọc ghẹo.
-Xía, muội còn trẻ muội muốn đi chơi, phu quân từ từ lấy!-Mỹ bỉu môi nhìn hai người kia.
-Đúng vậy, vớ nhầm mấy tên như đệ là sai lầm Khánh à!-Linh đế thêm
-Vậy là chết hoàng huynh rồi!-À vâng, đây là hiện tượng thấy lửa phải đổ thêm dầu và thấy nhảy lầu phải hô to cổ vũ.
-Vậy thì ta phải né tên này ra thôi!-Cậu cười rồi đẩy anh.
____________________________
Sáng hôm sau
-Khánh à, Phương Tuấn đâu?-Trịnh hoàng thượng thắc mắc.
-Thưa, cậu ấy bị đau, phải tịnh dưỡng!-Anh mỉm cười. Ai cũng biết chuyện gù đã xảy ra vs Phương Tuấn rồi!
--------------------------------------------------
Tui đợi hoài cuối cùng hàng cũng vìa. Dù khá trễ nhưng tui dzui vì rinh đc hàng vìa.Hôm qua cảm ơn mn đã thông cảm, còn ra 1 chap nữa, mn người thích ra bên truyện này hay lời hứa, mn chọn đi nha. Khoảng 7:30 là tui sẽ đóng vote để viết.