Hôm nay, anh và cậu đi ra chợ chơi nhưng khi về thì anh giận cậu rồi. Anh không thích ai chạm vào cậu mà khi nãy tên Hà thiếu gia lại dám ôm lấy cậu chứ, nghĩ xem tức không! Giận, giận, giận nếu mà hôm nay không giận ra trò anh không còn là Nguyễn Bảo Khánh.
-Khánh Khánh, ngươi giận ta sao?-Cậu khẽ kéo áo anh, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên tấm lưng to lớn. Anh vẫn không chịu quay lại nhìn cậu mà bỏ về phủ vương gia.
-Khánh Khánh à, dậy đi, hôm nay phải đi học đấy!-Cậu khẽ vỗ vỗ vào cái chăn, anh không nói không rằng tung chăn bỏ đi. Đến lớp, như mọi khi thì cậu sẽ ngồi cạnh anh nhưng hôm nay anh lại đến ngồi với Vương công tử để cậu ngồi một mình.
-Khánh Khánh, đừng giận ta!-Anh nhìn vẻ mặt hối lỗi trông đến tội của ai kia mà muốn bỏ qua nhưng không được.
Tối nay anh không qua phủ thái tử, cậu thì nằm nghĩ cách cho anh bớt giận còn anh thì đang trằn trọc nhớ ai kia. Chả ngủ được bèn ra hoa viên dạo, nhìn những bông dạ lý hương vàng nhạt dịu dàng thật vui mắt mặc kệ những giọt sương đêm đậu lại trên bờ vai bé nhỏ
-Các ngươi lạnh không chứ ta đang lạnh lắm đây!-Cậu cười ngốc, biết vậy khi nãy đã mặc thêm áo nhưng tự nhiên trên người cậu xuất hiện một chiếc áo choàng thân thuộc rồi nghe tiếng quát:
-Sao giờ này còn ra đây!
-Tại ngươi giận ta, ta không ngủ được!-Cậu nhào vào lòng người đang đứng mà bắt đầu khóc, anh nhìn người nhỏ bé tội nghiệp như vậy bèn nói:
-Sao lại để Hà thiếu gia ôm?
-Tại huynh ấy lâu ngày không gặp không lẽ từ chối!
-Nhưng ta không muốn, ta chỉ muốn ngươi ôm ta!
-Thật sao?
-Thật!
-Khánh Khánh!
-Sao?
-Ta đói!
-Ăn ta không?
-Oàm!
_____________________________
Sao, ổn hông, vote đê, cmt đê