Chap 10

573 43 47
                                    

Một dòng máu tươi chảy xuống sàn.
-Tuấn, đệ có sao không?-Linh hốt hoảng nhìn thấy mũi tên đâm vào vai cậu, Bảo Khánh tức giận định đi ra ngoài thì
*Bộp*
-Hoàng huynh, huynh làm gì Khánh ca vậy?-Thảo nhanh chóng đỡ lấy anh đang ngã xuống.
-Dùng một chút thủ thuật hắn đã dạy cho ta! Muội và Linh tỷ ở trong đây trông coi Bảo Khánh, đích thân ta sẽ ra ngoài!-Cậu trở nên băng lãnh, tay rút mũi tên ra khỏi vai mình mặc cho máu chảy thấm qua y phục. Linh cố gắng nắm tay cậu cản lại nhưng bị cậu hất ra, Linh mới nói:
-Ta xin đệ, đệ là tất cả của Bảo Khánh, nếu đệ ra đó có chuyện gì thì sao mà nó sống được?
Mặc kệ mọi người van nài thì cậu vẫn bước ra, khi ra đến cửa đã thấy một tên áo đen đang đứng đợi cậu, hắn ta chả làm gì cả mà trên tay vẫn cầm bức thư
[Bảo Khánh à, hẳn là lá thư này đến tay ngươi rồi nhỉ, mục tiêu của ta không phải là ngươi.]
Hắn ta bỏ đi, mặc cho thị vệ đứng ngơ ngác. Mục tiêu là ai? 
-AAAAAAAAAAAAAAAAA!
Rẹttttttt...
Cánh cửa của phủ thái tử mở toang ra và không hề có dấu hiệu khép lại...
________________________________
Lại con mẹ nào la vậy, la hoài ko mệt à? Mà có thêm cái tiếng gì lạ lắm, hổng biết là sao ta...

Thái tử, ta sẽ mãi bên em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ