Chap 13

526 45 26
                                    

Ngoài kia, hoa lưu ly nở thơm ngát nhưng màu xanh ủy mị lại khiến người ta xao lòng đến lạ. Khẽ nhìn vào bức thư mà thở hắt ra, có lẽ giờ anh đang tìm dạ lý hương rồi, không biết liệu sau hôm nay cậu còn gặp anh được không? Nếu qua hết hôm nay thì có lẽ anh và cậu sẽ tìm được. Nhẹ nhàng ngắt bông lưu ly đang nở rộ, cậu khẽ khóa cửa của phủ thái tử lại, đặt lên bàn lá thư của tên hoàng thượng họ Võ ác nhân
[ta sẽ không làm phiền Trịnh quốc nữa nhưng điều đổi lại sẽ là một chén máu của Nguyễn võ trạng nguyên]
Đặt nhành lưu ly lên bàn, lấy một cái chén và một con dao nhỏ, cậu kéo một đường vừa đủ trên tay để máu chảy ra, cậu không muốn anh vì mình mà bị thương, mọi việc là do cậu gây ra và cậu sẽ tự giải quyết. Khi chén máu đã đầy thì cũng là lúc cậu ngã ra sàn với cánh tay vẫn rỉ máu.
-TUẤN TUẤN, MỞ CỬA, CÁC NGƯƠI KHÔNG BIẾT PHÁ CỬA SAO?-Anh quát lên khi không thể nào nghe tiếng cậu, cho người phá cửa thì thấy thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên vũng máu...
-THÁI Y, CỨU THÁI TỬ!-Anh hận tên họ Võ ấy, được rồi, mọi thứ, chính anh sẽ kết thúc, kết thúc chuỗi ngày đau đớn cho cậu... Nhưng liệu cành dạ lý hương cậu có kịp thấy? Liệu anh có kịp nhìn cây lưu ly nở rộ cùng cậu? Liệu họ có bên nhau? Đó là một câu hỏi khó giải đáp?
_____________________________
Mấy bà chế lá thư hay quá nên tui tranh thủ up lun sẵn làm quà cổ động tinh thần năm học mới cho mấy người! Vô năm ròi phải tập trung học nha, ai mà được thầy cô khen thì báo tui, tui sẽ ra chap thưởng cho nên phải cố gắng nha!

Thái tử, ta sẽ mãi bên em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ