-Khánh...ta nóng!-Tuấn lấy tay kéo áo Khánh lại gần. Khánh nở nụ cười mất nhân tính định làm gì chàng thái tử thì đột nhiên mở cửa phủ ra, tìm kiếm một viên gạch, quăng đi.
-Ui da!-Một tiếng la vang lên.
-Trốn chi nữa, ra đây đi!-Giọng anh vang lên đều đều.
-Muội có trốn đâu, chỉ ngồi xem thôi mà!-Mỹ, Linh với Thảo từ trong góc khuất bước ra. Anh tới gần, xách Thảo lên, quăng ra khỏi phủ, quay lại hai người kia:
-Tự hiểu!
-Biết rồi!-Hai người kia lẳng lặng bỏ đi. Khánh quay lại vào trong và bắt đầu mây mưa.
______________________________
-Nguyễn Bảo Khánh, ngươi đã làm gì ta!-Khi vừa tỉnh dậy thì cậu đã cho anh một cước bay xuống giường.
-Đâu phải tại ta, muội muội của ta cơ mà!-Khánh mếu máo xoa cái hông bị đạp.
-CÁC NGƯỜI GỌI TAM NGUYỄN TIỂU THƠ
RA ĐÂY CHO TA!-Tuấn gào thét.
____________________________
-Muội đã làm gì ta?-Tuấn hỏi cô gái đang ngồi đối diện mình.
-Có làm gì đâu, muội thương ca nên giúp ca!-Cô nói nhỏ trong miệng.
-Ta không khiến muội!
-Nhưng Khánh ca khiến!
-Ơ, liên quan gì ta?-Khánh đang ngồi nghe chợt giật mình.
-Ca nói ca muốn ăn thịt thái tử mà!
-----------------------------------------
Quay lại thời điểm đêm qua
-Tuấn ơi!-Khánh ngồi cạnh Phương Tuấn đang đọc sách mà vặn vẹo.
-Gì?-Cậu nói mà mắt không rời cuốn sách!
-Ta đói!-Anh vẫn tiếp tục vặn vẹo, kéo kéo tay áo của cậu.
-Kêu Minh Hạn lấy thức cho ngươi!-Vẫn lạnh lùng.
-Ta không muốn ăn thức ăn!-Vẫn vặn vẹo.
-Chứ ngươi muốn ăn gì?
-Ăn ngươi!
-Ngươi bị hâm à?-Cậu giật nảy mình định đứng lên khi thấy nụ cười thiếu nhân tính của tên nào đó. Anh nhanh chóng kéo cậu xuống, miệng ngậm lấy gò mà phính phính của cậu mà nhai nhai.
-Bỏ ta ra!-Cậu lấy quyển sách đập thẳng lên đầu anh khiến anh buông, cậu xoa xoa gò mà bị anh nhai đến đỏ.
-Ta không chịu đâu, ta không chịu đâu, ngươi đánh ta, ngươi đánh tướng công của ngươi, ta hông chịu đâu!-Bảo Khánh nằm vật ra sàn mà ăn vạ, Phương Tuấn chống cằm ngồi nhìn tên võ trạng nguyên mà thở dài, ra ngoài thì oai phong lẫm liệt, Nguyễn công tử nổi tiếng dũng cảm vậy mà sao bây giờ!
-Này, nếu người ngoài nhìn thấy thì sao?
-Ta mặc kệ, huhuhu!-Anh bắt đầu giả khóc.
-Khánh à, ra tìm mấy con ếch xin chút liêm sỉ đi!-Cậu khẽ thở dài.
-Ta không muốn, ngươi thương mấy con ếch hơn ta, mấy con ếch có gì hơn ta!-Vẫn ăn vạ không biết mệt.
-Mấy con ếch có liêm sỉ!
-Huhu, ngươi ăn hiếp ta, ngươi đánh ta, ngươi không còn thương ta, ngươi đi mà lấy mấy con ếch đi!-Ăn vạ không biết điểm dừng.
-Nếu như mà ếch biết nói tiếng người thì ta lấy tụi nó chứ không lấy ngươi!
-Oaoaoa, ngươi thật quá quắt Trịnh Trần Phương Tuấn, mai ta đem mấy con ếch đi kho hết coi ngươi làm sao!-Tuấn bất lực nhìn anh ăn vạ không ngừng nghỉ.
-Được, nếu ngươi dám động đến ta tối nay thì một tháng nữa cấm lên giường ta!-Cậu ngồi thở dài.
-Oaoaoa, không, không, ta không muốn!
-Vậy ngủ đi!-Cậu nói rồi bỏ đi lên giường nằm. Anh không nằm ăn vạ nữa mà quay sang ôm đầu gối khóc:
-Ta muốn ăn ngươi lắm!
__________________________
Quay về thực tại
-Oàm!-Tuấn đang cắn tay của Khánh, cắn chặt lắm.
-Huhu, sao tui khổ vậy nè, có ai thương tui đâu, ai tới rước tui đi!-Khánh ngồi khóc không ra nước mắt.
_______________________________
2/9 vui vẻ, mai ra MV nha mụi người. Mai fic mới của tui cũng ra chap đầu. Bữa nay chap này dài hơn mụi khi nha!
Iu mn nhìu!