Anh và cậu đã đến doanh trại, hai người đang bàn quân sự. Trận chiến diễn ra rất khốc liệt, Bảo Khánh thì trực tiếp ra chiến trận nhưng vì thể lực yếu nên Phương Tuấn chỉ có thể ở lại trong doanh trại. Những ngày qua thì lượng binh tổn thất của Trịnh quốc rất ít nhờ vào tài dùng binh của hai người.
-Nguyễn Bảo Khánh, ngày hôm nay ta nhất định lấy mạng ngươi!-Võ hoàng thượng la lớn.
-Ngươi trình gì đòi hạ gục ta, mơ đi!-Anh cười khảy.
-Trình của ta hơn ngươi đấy!-Hắn ta nói rồi bước xuống ngựa, phất tay cho thuộc hạ kéo cậu ra. Hắn ta lấy thanh kiếm kề ngay cổ cậu, hất mặt nhìn anh.
-Mạng ngươi hoặc mạng thái tử, chọn đi!
-Ngươi thả thái tử ra, ta sẽ để ngươi tùy ý xử lí. TUẤN TUẤN!!!-Bỗng dưng anh gào lên làm Võ hoàng thượng sửng sốt. Thanh kiếm phía dưới đầy máu, thì ra cậu đã ép cổ mình xuống để tự sát. Anh nhanh chóng nhảy xuống ngựa, chạy lại bế cậu lên:
-Tuấn Tuấn, tại sao ngươi lại làm vậy?
-Ta...ta mong ngươi sẽ sống tốt... Ngươi yêu ai cũng được, hạnh phúc cho ta vui... Ta yêu ngươi rất nhiều... Cảm ơn ngươi vì đã đến bên đời ta... Cảm ơn ngươi vì đã cho ta khoảng thời gian hạnh phúc bên ngươi.-Cậu nói rồi buông thõng tay xuống, hơi thở ngưng lại. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai. Cậu xa anh thật rồi.
Phương Tuấn, ta đến bên ngươi ngay đây!
Anh đưa kiếm lên cổ, máu đỏ tuông ra từ cổ rất nhiều.
Sau này Võ quốc bị Trịnh quốc chiếm do thù cũ. Trịnh quốc càng ngày càng phát triển, nhân dân ai cũng nhớ và nuối tiếc về vị thái tử tài ba và chàng võ trạng nguyên dũng cảm.
The end.
_______________________________________-Khánh, Jack, hai anh đóng đạt lắm!-Mỹ vỗ tay.
-Anh không tin là em lại làm vậy được với anh!-Tuấn nói.
-Vui mà!-Khánh cười cười.
-Này, anh hai, tối nay đi đâu sao?-Mỹ rung tay Tuấn.
-Đúng, tối nay hai anh đi chơi.-Khánh ôm eo Tuấn rất chặt.
-Cho em đi với!-Thảo nhoi nhoi.
-Biến!-anh mỉm cười. Hai anh luôn hạnh phúc như vậy!
The end!
_______________________________________
Vậy là hôm nay Thái tử, ta sẽ mãi bên em đã hoàn thành rồi! Thời gian đồng hành với mọi người qua fic này tui rất vui. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, nếu fic này kéo thêm nữa nội dung sẽ bị loãng đi rất nhiều. Thái tử chính là fic thành công nhất của tui tính đến nay. Thái tử chính là đứa con tinh thần mà tui đã ấp ủ, dù là vậy tui vẫn mong Fic Lời hứa sẽ vượt qua được những gì thái tử đã gặt hái được. Có lẽ lời văn của tui chưa hay, nội dung chưa đặc sắc nhưng mn vẫn ủng hộ, cảm ơn mn không chỉ vì đã đọc truyện của tui mà còn vì đã cùng tui chia sẻ bao nhiêu niềm vui, việc học tập và cả sóng gió.
Begin: 6/8/2019
End:13/9/2019