Y phục của cậu mất đi phân nửa để lộ ra làn da trắng sứ cùng hai hạt đậu nhỏ nổi bật, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu đến khi dừng lại thì điều vương vấn lại hai người chỉ là một sợi chỉ bạc. Anh tiếp tục trêu đùa với hõm cổ trắng của cậu mà không ngại để lại vô số vết đỏ hồng bắt mắt, tay thì nghịch ngợm hai hạt đậu bé xíu kia, Phương Tuấn lấy tay đập mạnh vào lưng Bảo Khánh:
-Ta đang bị thương!
-Quên!-Anh nói rồi ngừng hành động lại mà chỉnh trang y phục cho cậu, đột nhiên, hoàng thượng cho gọi hai người. Họ vừa đến cung thì đã thấy hoàng thượng đang ngồi rầu rĩ.
-Hoàng nhi, ta phải làm sao?
-Thưa phụ hoàng, có chuyện gì vậy?
-Võ hoàng thượng sẽ không làm gì con nữa nhưng với điều kiện...
-Điều kiện gì thưa phụ hoàng?-Ngài chẳng muốn nói gì cả, im lặng đưa cho Bảo Khánh một lá thư nhưng cậu nhanh chóng giật lấy, cậu xem xong thì gấp lá thư cho vào túi, khẽ gật đầu còn anh thì tức giận:
-Đưa cho ta!
-Lá thư viết rằng Võ hoàng thượng muốn có một trăm bông hoa dạ lý hương vào đêm mai!
-Được, ta sẽ làm!-Anh nói rồi quay lưng đi, chỉ cần cậu bình yên thì không phải một trăm mà một vạn anh cũng tìm ra.
-Hoàng nhi, con định làm gì?
-Xin phụ hoàng tha tội cho hoàng nhi bất hiếu!-Cậu nói rồi quay lưng về phủ thái tử để cho hoàng thượng chỉ mấp máy:
-Hoàng nhi!
Đêm đó, hoa lưu ly nở thật là thơm!
_______________________________
Hôm nay tui mới đi học bán trú, dzui lắm bà con ạ! Mn đi học vui hông? Mà có ai bik trong thư viết cái gì ko?