-Thái tử, có thể dành cho muội ít thời gian không?-Mỹ khẽ hỏi.
-Muội vào đi!-Cậu đang đọc sách ngẩn mặt lên.
-Tại sao vậy?
-Tại sao chuyện gì?-Cậu khẽ giật mình.
-Chuyện thành thân với nhị ca...
-Ta yêu hắn!-Cậu quả quyết.
-Huynh yêu nhị ca, ai cũng biết nhưng muội biết huynh chưa muốn thành thân.
-Tại sao muội lại nói vậy?-Cậu bắt đầu trở nên lo lắng với cách nói chuyện úp mở của cô gái này, từng lớn lên cùng nhau nhưng có lẽ không bao giờ cậu hiểu được cô.
-Võ hoàng thượng muốn khởi binh!
-Sao muội biết...
-Tất cả những gì huynh làm là do không muốn cho nhị ca ra trận phải không?
-Đúng, ta luôn bị muội nhìn thấu. Đúng, ta không muốn hắn ra trận, trận này có thể một đi không trở lại. Võ hoàng thượng khởi binh cốt để lấy mạng Khánh.-Cậu nói và bắt đầu rơi nước mắt.
-Dù cho vậy thì nhị ca cũng không thể ở lại được Tuấn à, huynh ấy là võ trạng nguyên!-Câu khẽ vỗ vai anh.
-Liệu muội có hiểu không, nếu người muội yêu chết đi trước mặt muội mà muội không làm gì được!-Cậu xiết chặt lấy cô.
-Muội không hiểu, đơn giản vì mỗi khi hai người ra trận là chưa bao giờ muội nghĩ đến chuyện đó. Điều duy nhất nơi đất khách muội làm được là cầu nguyện!-Cô ôm chặt cậu.
-Đúng, ta phải như muội!
___________________________
-Khánh à!-Cậu đến chỗ anh đang luyện công.
-Chuyện thành thân ta xin ngươi thứ lỗi, ta không thể thành thân lúc này!-Anh mở lời trước.
-Ngươi biết chuyện rồi phải không?-Cậu khá cúi đầu xuống.
-Tuấn, ngươi có muốn đến doanh trại không?
-Muốn, ta sẽ ở bên ngươi!-Cậu khẽ nở nụ cười.
Ngày mai sẽ đi ra doanh trại chuẩn bị trận chiến.
_______________________________
-Ta tin vào hai con, hãy bình an trở về nhé!-Trịnh hoàng thượng đích thân ra tiễn binh, mọi người ai cũng ở đó. Trên đường ra trận, những hàng lưu ly đẹp tuyệt với dưới ánh nắng.
-Ngày trở về, chúng ta hãy hái nhưng nhành lưu ly này nhé!-Cậu khẽ mỉm cười.
-Được, chúng ta cùng hứa nhé!-Anh cười khi nhận được cái gật đầu từ cậu.
Hoa lưu ly mang một màu xanh tuyệt đẹp làm ta mê mẩn nhưng cũng vô cùng nao lòng. Liệu ngày trở về có thể cùng nhau mang về nhành lưu ly còn bỡ ngỡ không? Đừng quên tên em, một loài hoa ý nghĩa.
Mong Nguyễn tướng quân sẽ nhớ lời hứa với Trịnh thái tử. Nguyễn tướng quân, xin đừng quên Trịnh thái tử!
________________________________
Chu choa, mùi SE khá nồng bà con ạ! Đáng ra tui end từ chap 20 nhưng tui ráng kéo mà không hiểu kéo làm sao mà giờ SE nồng vl.